Chương 50: Nghi ngờ

Vài ngày sau đó cô ta liên tục lên mạng tìm kiếm những bệnh viện, những bà mẹ đang mang thai không có khả năng nuôi dưỡng, Vương Bảo Châu muốn nhanh chóng tìm kiếm được một đứa trẻ dự sinh vào gần ngày theo dự đoán sinh của cô ta. Nhưng ông trời chắc cũng có mắt nhìn xuống những sai lầm trước kia của cô ta nên đã không có một ai hay bệnh viện nào đồng ý với hay cũng không có một bà mẹ nào đồng ý bán con mình mình đi.

Lục Tần Phàm dạo này đã bắt đầu để ý đến cô ta, nghi ngờ tại sao những tháng trước Vương Bảo Châu lại thường xuyên cho ai sờ vào bụng mình, còn rất hay cho anh trò chuyện với đứa bé trong bụng bây giờ lại không cho anh đυ.ng vào.

Lục Tần Phàm sinh nghi việc Vương Bảo Châu đang giấu mình điều gì đó, nên đã trực tiếp bảo thư ký mình đi điều tra nhưng điều tra lại không có gì khả nghi liên quan đến suy nghĩ của anh.

“Có phải mình suy nghĩ quá nhiều rồi không? Sao cô ấy có thể nɠɵạı ŧìиɧ được chứ?" Lục Tần Phàm xoa thái dương lẩm bẩm

Sao Vương Bảo Châu có thể để chuyện của mình sảy thai bị lọt ra ngoài được, những người biết chuyện đều bị cô ta dùng chính tiền của anh mà bịt miệng lại.

Chắc anh cũng không ngờ đến đứa con của mình mình còn chưa thấy mặt thì đã mất, còn bị chính người vợ mình yêu thương dùng tiền bịt miệng của bác sĩ và người làm, làm anh không thể biết được chuyện đứa con ngày đêm mình chào hỏi là một chiếc bụng giả.

____

“Nè, anh mau để đó cho em mau đi làm đi đã trễ quá rồi kìa!"

Diệp Vân Ánh bưng chậu hoa ra bên ngoài để bày miệng không ngừng thúc giục Cố Thành Viễn đi làm, hôm qua hai người mãi xem phim nên đi ngủ muộn thành ra 8 giờ cả hai mới dậy, Diệp Vân Ánh thù luống cuống chuẩn bị bữa sáng cà bữa trưa đem đi làm cho Cố Thành Viễn, còn anh thù nhàn nhã chậm rãi.

“Em đừng ích kỉ vậy chứ? Anh chỉ muốn phụ em thôi mà!" Cố Thành Viễn từ bên trong bưng một chậu hoa lớn đi ra

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Nếu anh còn không đi nhanh sẽ trễ làm đấy!"

“Giờ này còn ai mới bắt đầu đi làm!" Cố Thành Viễn chỉ tay lên chiếc đồng hồ trong cửa hàng.

Diệp Vân Ánh nhìn lên đồng hồ là 10 giờ, trong lòng cô lại cảm giác áy náy vì tối qua cũng là do cô rủ anh xem phim cùng nên sáng sớm mới không thể gọi anh dậy được. Anh nhìn Diệp Vân Ánh luôn nhận lỗi về phía của mình liền tiến lên:

“ Em yên tâm, nay thời đại của công nghệ tiên tiến, không cần có mặt ở công ty vẫn giải quyết được công việc!"

Cố Thành Viễn hôm qua đã cố tình tắt hết chuông báo thức của đồng hồ mà cô đã cài đặt, còn làm tất cả công việc ở công ty để ngày hôm nay được ở nhà chăm sóc cho cô.

“Nhưng như vậy…..!"

“Thôi nào, nếu em còn đứng ở đây cằn nhằn anh thì đến chiều vẫn chưa mở cửa được đấy!"

Diệp Vân Ánh cũng đành để anh phụ mình, cũng nhờ có anh ở nhà mà phụ được cô rất nhiều, hôm nay có hoa mới đến nếu Cố Thành Viễn không ở nhà có lẽ cô phải tự mình bê những thứ nặng này vào mất. Cô không muốn thuê người phụ vì như vậy sẽ rất tốn nhiều tiền, cô đây là đang nghĩ cho ngân sách của Cố Thành Viễn.

Lục Tần Phàm tháng này lại tiếp tục đi công tác, buổi chiều anh về nhà thay quần áo và chuẩn bị hành lý, Vương Bảo Châu ngồi ở mép giường gấp quần áo bỏ vào Vali cho anh.

“Anh, sao dạo này anh hay đi công tác quá vậy? Những lần trước đâu có đi sao vừa về được một tuần lại đi tiếp?" Cô ta vừa gấp vừa nhìn anh hỏi



“Dạo này công ty có nhiều việc quá, cần anh phải ra mặt giải quyết không thể giao cho thư ký được, em chịu khó giúp anh nha!" Lục Tần Phàm thơm lên trán cô ta xong còn có ý muốn chào đứa bé nhưng lại rụt tay lại

“Không sao, anh cứ sờ và chào con đi em không muốn anh đi công tác mà nhớ con đâu!"

“Được không?" Lục Tần Phàm hỏi lại một lần nữa, nhận được sự gật đầu chắc chắn của Vương Bảo Châu anh mới dám đưa tay sờ

“Bé con nhỏ của ba, ba đi làm nhớ ở nhà ngoan đừng quậy mẹ con nha!"

Lục Tần Phàm xoa xoa chiếc bụng giả mà không hề phát hiện, anh còn rất vui vẻ mà đang khác.

Ở ngoài thương trường là kẻ bá đạo máu lạnh đặc biệt không dễ bị lừa vậy mà bây giờ bị người mình yêu lừa từ những ngày đầu trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không hề biết.

Lý do tại sao Vương Bảo Châu cho anh sờ vào bụng mình mà không hề sợ bị phạt hiện? Cô ta cũng đã chuẩn bị hết rồi, chiếc bụng bầu giả này không dễ bị phát hiện khi sờ từ bên ngoài vào.

Sau khi đã ngọt ngào tiễn anh đi công tác cô ta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đưa tay tháo chiếc bụng bầu giả xuống, chiếc bụng giả này cả ngày cô ta phải đeo trên bụng không thể tháo xuống hiển nhiên sẽ rất khó chịu.

“Cái này làm mình khó thở suốt mấy ngày qua, cũng may anh ta đi công tác nên mình mới tháo ra được, khó chịu chết đi được!"

Sau khi được giải thoát khỏi chiếc bụng giả cô ta liền xuống nhà vắt chân lên sofa mà sai khiến người làm.