Chương 41: Yêu?

Lục Tần Phàm trực tiếp lái xe đến quán bar của Bùi Ngôn, chỉ có đến đó anh mới có thể giải tỏa được tâm trạng của mình.

Lục Tần Phàm ngồi một mình uống rượu không ngừng, từng cốc này cho đến cốc khác cũng không hiểu vì lý do gì mà mình lại đến đây uống rượu.

Bùi Ngôn nhìn cảnh vậy ngao ngán, dù gì cũng đã biết được nguyên nhân, hai người có nói cũng không hợp nhau về chuyện gia đình, nhưng nhìn người anh em mình đâm đầu vào người con gái lẳиɠ ɭơ không lối thoát cũng không được.

“Lại sao nữa? Nhớ tình nhân thì cũng đừng chạy đến chỗ tôi chứ?"

Lần trước cũng chạy đến uống say suýt thì gây gổ với khách của tôi!

Bùi Ngôn lần này vẫn gọi hai chữ “ Tình nhân " tưởng sẽ bị anh gắt lại nhưng không, lần này anh không gắt cũng không hạch lại.

Bùi Ngôn tò mò không biết vị huynh đệ này của mình hôm nay có uống nhầm thuốc hay tai có vấn đề, mọi hôm nếu nói Vương Bảo Châu là tình nhân nhỏ của anh ngay lập tức bị anh hạch lại và bắt nói đúng mới bỏ qua.

“Không phải nhớ tình nhân thì có lẽ cô vợ ngoan hiền ở nhà gây chuyện gì sao?" Bùi Ngôn tiếp tục hỏi

Lần này Lục Tần Phàm mới lên tiếng ánh mắt nhìn vào ly rượu trên tay: “ Không phải cô ta mà là người yêu cô ta gây chuyện với tôi!"

Hay rồi đây!

Không biết tên nào to gan dám gây chuyện với Lục tổng khó tính vậy?

Bùi Ngôn trong lòng rất tò mò người đàn ông được Lục Tần Phàm nhắc đến với cương vị là người yêu của Diệp Vân Ánh.

“Người yêu?"

“Đúng, tên đó dám tuyên chiến với tôi, nói nếu tôi không đối xử tốt với Diệp Vân Ánh hắn ta sẽ trực tiếp đến mang cô ta đi, thoát khỏi bàn tay tôi!" Lục Tần Phàm mang theo men say mà nói

Bùi Ngôn nghe rất chăm chú dịch từng câu của người say rượu, đến khi loát và nghe xong không nhịn được mà cười tay còn đập xuống bàn tỏ vẻ thích thú.

“Tôi còn tưởng một con người không có đối thủ như cậu sẽ không phải buồn phiền nữa chứ!?"



Lục Tần Phàm không nói dùng ánh mắt nói chuyện làm cho Bùi Ngôn đang cười cũng phải nín.

“Vậy là cậu tức giận vì có người giữa ban ngày ban mặt tuyên bố với câu sẽ cướp vợ khỏi tay cậu sao?" Bùi Ngôn còn cố pha lẫn thêm một chút trêu chọc

“Tôi không biết tại sao mình lại để ý đến câu nói của hắn đến như vậy? Nghĩ đến vẻ mặt của tên đó tôi lại càng điên hơn!"

Giọng nói của Lục Tần Phàm như muốn ăn sống nuốt tươi tên đó luôn vậy. Nếu tên nói ra câu đó bây giờ đang ở trước mặt anh chắc anh sẽ lao đến mà đánh quá.

“Có phải cậu đã yêu Diệp Vân Ánh rồi không?" Bùi Ngôn nghiêm túc hỏi một câu hỏi làm anh cũng tỉnh rượu.

“Yêu? Tôi chưa từng!" Lục Tần Phàm ngập ngừng suy ngẫm một lúc mọi đáp lại

Yêu? Anh chưa từng yêu, chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu Diệp Vân Ánh kẻ cướp đi hạnh phúc của anh và Vương Bảo Châu.

“Không yêu, vậy tại sao khi có người đàn ông đến muốn đưa Diệp Vân Ánh thoát khỏi tay cậu thì cậu không đồng ý? Đó không phải là yêu thì là gì?" Bùi Ngôn tiếp tục giải thích và đặt ra câu hỏi

Ngược yêu chỉ có hận, trong chỉ có hận Diệp Vân Ánh, không muốn cô có thể thoát khỏi tay mình một cách dễ dàng như vậy, chưa hành hạ cô đủ thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi?

Thấy Lục Tần Phàm không có phản ứng hay câu trả lời Bùi Ngôn tiếp tục hỏi: “Cậu hãy tự lục trong trí nhớ mình xem Diệp Vân Ánh đã đối xử với cậu như thế nào? Tự tìm trong tim mình xem đã từng rung động với Diệp Vân Ánh hay chưa? Tự hỏi chính bản thân xem Diệp Vân Ánh có phải một phần trong cuộc sống mình không? Thiếu đi sẽ như thế nào? Cậu hỏi tâm trí mình khi tâm trạng buồn bực không vui người đầu tiên nghĩ đến là ai? Cậu từ mình hỏi bản thân và tự đưa ra câu trả lời đúng chỗ việc tại sao mình lại tức giận?"

Bùi Ngôn cũng chỉ có thể hỏi và khuyên nhủ như vậy, về phần trả lời thì không thể xen hay gợi ý về cuộc sống của Lục Tần Phàm được.

Bùi Ngôn sau khi hỏi xong trực tiếp đứng dậy và gọi cả người pha chế rượu cho anh rời đi, để không gian yên tĩnh lại cho anh suy nghĩ để trả lời những câu hỏi vừa rồi, cũng để cho mình câu giải đáp vấn đề tại sao khi có người đàn ông khác đến chen vào và quan tâm Diệp Vân Ánh mình lại giận?

Những câu hỏi dồn dập của Bùi Ngôn làm anh thấy khó thở, đầu óc cũng căng lên, tâm trí cũng muốn câu trả lời của anh, luôn thúc giục anh nhanh tìm câu trả lời.

Lục lại mọi thứ trong đầu và sắp xếp lại thì anh mới hoàn thiện được câu trả lời. Diệp Vân Ánh luôn đối xử với anh chân thành, không vì anh khó ở mà kêu ca, anh cũng đã từng nhìn thấy nụ cười của cô trong tim cũng có chút nhịp đập mạnh mỗi khi thấy cô cười. Diệp Vân Ánh cũng là người đầu tiên trong đầu anh nghĩ đến khi tâm trạng, đầu óc về công việc mệt mỏi, thấy thiếu vắng cô trong những ngày cô bị Diệp Bạch Vũ đưa về Diệp gia, mọi thứ đó anh cũng không thể giải thích được, liệu đó có phải là thứ rung động của tình yêu không?

Lục Tần Phàm không suy nghĩ được nhiều trực tiếp gục tại chỗ, khoảng 30 phút sau Bùi Ngôn mới vào kiểm tra, thấy anh đã ngủ gục dưới bàn cũng không thấy phiền, lần này Bùi Ngôn không gọi xe cho anh về mà trực tiếp dìu anh đến phòng sạch ngủ và gọi về báo cho Diệp Vân Ánh.



Diệp Vân Ánh lúc này đang ở nhà chờ anh, bên ngoài trời lại mưa lòng cô càng thêm lo cho anh hơn. Cô thấp thoảng đứng ngồi không yên, liên tục nhìn ra bên ngoài mong ngóng từng giây sẽ thấy anh về, nhưng cô có chờ bao nhiêu lâu đi nữa cũng không thấy anh về, người làm bảo cô về phòng nghỉ nhưng cô nhất không về phòng, chỉ bảo họ đi ngủ trước mình sẽ chờ anh. Cứ vậy Diệp Vân Ánh chờ anh đến 11 giờ lòng đã như lửa đốt.

A Phàm, anh mau về đi!

Lòng cô như lửa đốt, vừa nghe tiếng chuông điện thoại reo lên đã vội lại nghe máy.

Là A Phàm!

“A Phàm, anh ở đâu vậy? Em xin lỗi anh, anh mau về nhà đi!"

Bùi Ngôn đang tính thông báo cho cô Lục Tần Phàm sẽ ngủ lại chỗ mình, nhưng chưa kịp mở lời đã bị cô nói trước.

“ Xin lỗi, anh là bạn của Lục Tần Phàm, cậu ấy uống say trời lại mưa nên ngủ lại chỗ anh, anh lấy điện thoại gọi cho em muốn báo cho em một tiếng em yên tâm!"

Bùi Ngôn nghe giọng của Diệp Vân Ánh qua điện thoại cũng đã biết được cô lo lắng cho tên này như thế nào.

“Vậy anh cho em địa chỉ em sẽ đến đưa ánh ấy về!"

“Em đi ngủ trước, trời mưa em đi đường sẽ nguy hiểm ngày mai anh sẽ chở cậu ta về, em đừng lo!" Bùi Ngôn không muốn trời mưa gió như thế này lại phải để một người phụ nữ yếu đuối ra ngoài, cũng không muốn cô xảy ra chuyện gì lúc đó lại không an tâm.

“Vậy em cảm ơn anh, anh ấy uống rượu sẽ rất lạnh anh có thể đắp chăn và giúp em pha một ít gừng nóng cho anh ấy uống, giúp em được không?" Diệp Vân Ánh vẫn không yên tâm

“Được, em ngủ sớm đi!"

Bùi Ngôn cúp máy nhìn Lục Tần Phàm ngủ say trên giường mà lắc đầu, đi đến giúp anh đắp chăn giữ ấm.

Đúng thật tên này uống rượu say toàn thân liền lạnh!

Cậu nhìn xem, người ta chăm sóc còn lo cho cậu đến sắp khóc cậu lại không biết ơn chỉ biết hận!

Tôi không tưởng tượng nổi đến khi Diệp Vân Ánh không yêu cậu mà giống cậu, chuyển từ yêu sang hận thì lúc đó cậu sẽ như thế nào?