Chương 36: Nụ cười mê lòng

Bệnh tim của ông đã lâu không tái phát, bây giờ ông vì chuyện hôn nhân của cháu mà tức đến bệnh tim tái phát, bệnh tim một khi tái phát sẽ rất nặng nếu không đến bệnh viện kịp thời có khi tính mạng cũng không thể giữ được. Nhưng ông may là được đưa đến bệnh viện kịp thời nên tạm thời không có gì nguy hiểm.

Lục lão gia và Lục phu nhân khi nghe bố mình đang cấp cứu, cũng vội bỏ lại công việc để đến bên ông.

“A Phàm, ông nội con sao rồi?" Lục lão gia sốt ruột khuôn mặt đã toát mồ hôi chạy đến hỏi anh.

“Ông nội đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ đang ở phòng hồi sức!" Lục Tần Phàm cũng đã bớt được phần nào sự lo lắng trong lòng.

Anh không ngờ chính mình là người đã khiến bệnh tim ông tái phát.

“Bố mẹ vào thăm ông, con còn công việc thì cứ đi giải quyết đi!" Lục lão gia nhẹ nhàng bảo anh, rồi cũng Lục phu nhân vào thăm ông.

Lục Tần Phàm cũng gật đầu mà đồng ý, anh cũng chỉ biết về nhà suy nghĩ là có nên đi xin lỗi Diệp Vân Ánh và bảo cô đến thăm ông hay là không đi?

Đau đầu thật mà!

Không phải vì ông thì mình cũng đã không rơi vào đường này!

Lục Tần Phàm ngồi ngoài ban công hút thuốc, anh than trách số phận đẩy mình vào một con đường mình không thể quyết định.

Tất cả mọi việc trong kinh doanh của công ty đều do anh quyết định, những quyết định của anh luôn đúng tại sao ông lại luôn dồn anh bắt anh phải lấy người con gái anh không yêu.

Diệp Vân Ánh ở nhà Diệp gia cũng không mấy yên ổn, hể cô đi xuống hay đi lên nếu chạm mặt ba người Diệp lão gia đều nhận lại những lời nói vô cớ, nói đây nói đó nhằm đuổi cô đi.

Đến bữa tối cô ngồi vào bàn ăn mà tâm trạng rầu rĩ giống như hồi cô còn nhỏ vậy, mỗi khi ngồi vào bàn ăn là sợ mình sẽ làm sai điều gì đó trên bàn ăn.

“Tưởng thế nào, vẫn là không sống nổi với Lục gia!" Diệp Linh Nhược ngồi đối diện bàn ăn với cô chống tay lên cằm mà nói

Diệp Vân Ánh chỉ biết cúi đầu mà nhìn xuống, hai ngón tay cái không ngừng bấu vào nhau, nếu không có anh hai lên tiếng nói thì có khi hai ngón tay đã bị cô bấu cho chảy máu.

“Nếu em còn nói những chuyện như vậy nữa tốt nhất im lặng đi!"

“Em cũng là người có tiếng nói trong Diệp gia, mắc gì anh bắt em im lặng!" Diệp Linh Nhược cáu.

“Anh là trưởng, nếu em còn nói không đúng nơi đúng chỗ em xem trừng anh sẽ cho em ra nước ngoài!"



“Anh dám!"

“Thôi, ăn cơm thì lo ăn cơm đi nói mãi dẫn đến cãi nhau bây giờ!" Diệp lão gia cuối cùng vẫn không chịu được ồn ào mà lên tiếng.

Diệp Bạch Vũ gắp thức ăn vào bát cho cô, ân cần đặt tay cô lên bàn: “ Em mau dùng bữa đi, đừng suy nghĩ nữa!"

Diệp Vân Ánh kẽ gật đầu nhẹ cảm ơn anh

Trời đã khuya Diệp Vân Ánh ở trong phòng nhà Diệp gia không tài nào chợp mắt được, không hiểu tại sao trong người lại bất an lo lắng đến như vậy.

Mong mọi thứ vẫn ổn!

______

Diệp Vân Ánh khi biết tin ông nội nhập viện đã là sang hai ngày sau, lần này Lục Tần Phàm đích thân lái xe đến đón cô, gương mặt đó của anh khi chờ cô ở ngoài xe cũng đủ biết là anh miễn cưỡng chính ép bản thân mình mãi mới có thể đến Diệp gia.

Anh không phải đến xin lỗi vì những lời nói bất cẩn thô lỗ đó của anh vào hai ngày trước, mà anh chỉ là nghe theo mong muốn của ông nội mà đến.

Diệp Bạch Vũ thấy em gái mình không được Lục gia tôn trọng dù chỉ một chút, nhất quyết không cho cô bước ra khỏi Diệp gia.

“Anh, ông nội của A Phàm bị ốm phải nằm viện em cần đến thăm ông, anh để cho em đi đi!" Diệp Vân Ánh đứng trước mặt anh mà xin phép.

“Anh nói là không, anh đã cho người đến thay em rồi còn em bây giờ lên phòng ngay cho anh!"

“ A Phàm, anh ấy đang chờ em em phải ra!"

Đây là lần đầu tiên Lục Tần Phàm đến đón cô trong suốt ba năm ở bên nhau, thế nên cô không thể để anh đợi được.

“Em lên phòng cho anh, ngày mai anh đưa em đến tiện nói luôn với ông ta về việc ly hôn hôn của em và cháu ông ta!"

Việc ly hôn này Diệp Bạch Vũ đã suy nghĩ rất kỹ rồi, lần này anh sẽ không nhân nhượng với những gì mà Lục gia đã làm với em gái mình.

“Em không đồng ý, em không ly hôn!" Diệp Vân Ánh vung tay, tỏ ra sự cương quyết với quyết định này của anh hai.



Cô sống ba năm như vậy không có ý định ly hôn, bây giờ bảo cô ly hôn khác gì bảo cô đi chết.

Diệp Vân Ánh lần này làm trái lời của anh hai trực tiếp ra ngoài cùng Lục Tần Phàm đến bệnh viện.

“Diệp Vân Ánh!" Diệp Bạch Vũ gọi thế nào cô cũng không quay lại.

“Thấy chưa, em gái bé bỏng của anh đã không nghe lời của anh nữa rồi!" Diệp Linh Nhược ở bên thêm dầu vào lửa

Diệp Bạch Vũ chỉ liếc nhìn Diệp Linh Nhược một cái rồi rời đi.

Lục Tần Phàm ở bên ngoài đã mất kiên nhẫn đang tính rời đi thì thấy cô chạy từ trong nhà chạy ra, anh vứt điếu thuốc trên tay xuống và vào xe trước.

Diệp Vân Ánh biết điều mà ngồi hàng ghế phía sau, cô biết chỉ có người anh cho phép mới được ngồi ở ghế phụ bên cạnh anh.

Trong xe cô muốn hỏi anh về tình hình của ông nội nhưng không tài nào mở miệng ra được, hể nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh qua gương chiếu hậu, đi được nửa đường cô mới có thể mở lời mà hỏi anh.

“A Phàm, sức khỏe của ông nội bây giờ thế nào rồi?"

Trong khoảng xe yên lặng chỉ nghe tiếng thở dốc và tiếng tim đậm của Diệp Vân Ánh, cô cúi đầu khi hỏi xong hai tay tiếp tục bấu vào nhau.

“Ông nội bây giờ sức khoẻ cũng đã tốt, cô đến đó lo liệu mà ăn nói đừng để bệnh ông tái phát!"

Diệp Vân Ánh không nghĩ anh lại trả lời cô, được anh trả lời trong lòng cô lại có chút ấm áp nào đó vừa vụt qua.

“Em biết rồi!" Diệp Vân Ánh hạnh phúc tươi cười nhìn vào gương chiếu hậu mà nói.

Lục Tần Phàm lúc này cũng vừa lúc nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó của cô bất giác anh ta sững người.

Người phụ nữ này cười không ngờ lại mê lòng đến như vậy!

Bất giác trong lòng anh khen nụ cười cô rất ấm, ba năm qua anh đâu có chú ý hay làm điều gì khiến cô hạnh phúc, mỗi khi cô có cười anh cũng đâu thèm nhìn mà chỉ biết chê bai.

Không được, mày đang nghĩ gì vậy? Cô ta chỉ qua là đang lấy lòng mày thôi, chờ ông nội khỏe và tiểu Châu về mình trực tiếp lý hôn với cô ta liền.

Trong đầu anh cũng đã có ý định ly hôn rồi, chỉ cần tháng sau Vương Bảo Châu về nước anh nhất định sẽ ly hôn với cô mà cưới người bạn yêu thanh mai trúc mã của mình.