Đã là 12 giờ đêm rồi, vậy mà vẫn còn một cô gái đang ở trên đường cam chịu cái giá lạnh để đi bộ về nhà.
Tiếng gió lạnh từng đợt từng đợt thổi qua chiếc áo mỏng của cô, tiếng xào xạc của lá cây cũng khiến cô sợ hãi khi đi qua những con hẻm tối.
Cô tự nhủ với lòng hãy kiên cường lên để tiếp tục đi.
Trời cũng đã bắt đầu rơi tuyết nhìn những giọt tuyết rơi cô lại càng thấy tủi thân, ngước nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi trắng tinh từng bông rơi xuống rất đẹp, nhưng chúng chỉ đẹp một thời gian rồi lại bị con người ghét mà muốn chúng nhanh biết mất. Chúng rất giống với cô, tưởng sẽ được đến một thế giới mới sẽ được mọi người tôn trọng nhưng không đó chỉ là mơ ước thôi, đến rồi mới thấy thế giới nó khác với tưởng tượng ra sao, nó còn đáng sợ và cô đơn hơn là ở thế giới cũ.
Trên đường không còn một bóng người, các khu nhà đều đã tắt điện không ai còn thức để chú ý đến cô bị người chồng bỏ rơi.
Như vậy cũng tốt, nếu cô chết ở đây bông tuyết lấp cô lại luôn.
Nhiều lần cô cũng đã từng nghĩ đến cái chết nhưng cô không có đủ dũng khí để chết.
Tôn Diệu Uy về nhà cũng không quan tâm đến cô giờ đã bắt xe về được hay chưa mà ung dung đi tắm.
Anh tắm xong nhàn nhã ngồi trên sofa ngắm lại kỉ niệm của anh và Vương Bảo Châu.
Anh không biết trong khi anh đang ngồi trong máy sưởi uống rượu vang thì cô vẫn đang cực nhọc đi trong cái rét để về nhà.
Tầm một giờ sáng cô mới có thể về đến nhà, cô không còn sức lực để đi tiếp nhưng vẫn phải đi.
Vào phòng của mình ở dưới tầng cô đã nằm trong chăn mà run rẩy vì rét.
Bàn chân của cô đã sưng lên vì lạnh, cô cố nhịn xoa bóp đầu ngón chân để lấy lại cảm giác rồi mệt nhọc mà nằm trong chăn thϊếp đi.
_____
Sáng hôm sau lúc sáu giờ sáng cô đã tỉnh dậy, đầu rất đau cơ thể cũng không muốn dậy nhưng vì bữa sáng của anh nên cô vẫn kiên cường để dậy làm bữa sáng.
Cô trong khi làm bữa sáng thì liên tục ho, chắc là do hôm qua đi dưới trời lạnh nên đã bị cảm.
Cô làm bữa sáng rất nhanh đã xong, cô dọn ra rồi đứng xa ra chờ anh xuống.
Cơn ho của cô lại tiếp tục kéo đến, cô ho liên tục không ngừng.
Lục Tần Phàm Lúc này cũng vừa đi xuống thấy cô ho như vậy anh cũng không cảm thấy tối qua mình quá đáng mà còn đi lại để mắng mỏ cô:
“Đứng xa những vật dụng của tôi ra, tôi không muốn bị loại người như cô lây bệnh đâu!" Anh đi lại tủ lấy một chai nước lọc rồi rời đi.
Sau khi anh đi cô lại lủi thủi ngồi ăn một mình, thường anh sẽ không ăn cơm trưa nên bữa sáng nếu còn thừa cô sẽ để buổi chiều ăn vì dù gì đây cũng không phải là tiền của cô.
Ăn xong cô lại đi dọn dẹp, cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có cô và anh không có bất kì người giúp việc nào khác nên mỗi ngày cô phải làm rất nhiều việc.
Diệp Vân Ánh biết mình đã bị ốm nhưng không dám đến bệnh viện khám như vậy sẽ càng làm anh giận hơn.
Ba năm nay cũng không phải là lần đầu cô bị sốt, mỗi lần sốt cô chỉ cần hoà một ít gừng nóng uống, cô không uống thuốc bởi trong nhà chỉ có ở trên phòng của anh mới có thuốc.
Có lần cô không biết anh ghét người khác đυ.ng vào đồ của mình nên cô đã vào phòng anh tìm thuốc, khi anh về liền sai người đến thay hết những đồ mà cô đã chạm vào, từ đó cô cũng không tự ý vào phòng anh tìm đồ.
______
Tại công ty.
Lục Tần Phàm Vẫn là vùi đầu vào công việc như thường ngày, tốc độ nhanh dứt khoát.
Anh đang chăm chú làm việc thì điện thoại lại đổ chuông, anh nhấc máy lên nghe
“Cháu nghe đây ông nội!"
“Tối nay cháu với tiểu Ánh về nhà chính ăn cơm, lâu rồi ông chưa gặp con bé!" Ông nội sức cũng đã yếu đi lại rất khó khăn, đi xung quanh nhà vẫn cần người phải đỡ.
“Nhưng tối nay cháu có việc!"
“Không nhưng nhị gì hết, tối nay hai đứa phải về!" Ông nội anh cáu lên rồi cúp máy.
Anh cũng phải nghe theo, bởi trước giờ người hiểu anh nhất chỉ có ông nội, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao người hiểu anh như ông nội lại ép anh phải lấy một cô gái con ngoài dã thú vậy.
Anh bảo trợ lý gọi về thông báo cho cô mà không tự mình gọi.
Ở biệt thự, Diệp Vân Ánh đang phơi quần áo nghe tiếng điện thoại trong túi áo vội nghe máy, cô không dám chậm trễ sợ là cuộc gọi của anh, sợ vì mình chậm trễ mà làm anh giận.
“Thiếu phu nhân, Lục tổng nói tối sẽ cùng thiếu phu nhân về nhà chính ăn cơm nên dặn thiếu phu nhân ăn mặc gọn gàng đúng sáu giờ sẽ cho người tới đón!" Chu Dương ân cần nói chậm lại cho cô nghe.
“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu!" Cô nhẹ nhàng cảm ơn, trong lòng vẫn có chút thất vọng bởi cô tưởng cuộc gọi đó là anh gọi đến.
Diệp Vân Ánh tắt máy xong liền nhanh chóng đi làm những việc còn chưa làm.
Ngày nào cô cũng làm nhưng ngày nào cũng còn việc, nhưng như vậy cũng đỡ cô sẽ không phải buồn khi nghĩ đến việc bị ghẻ lạnh.
Đến bốn giờ chiều cô đã ăn lót dạ một ít đồ ăn nhẹ rồi tắm rửa ủi quần áo, làm xong cũng đã năm giờ.
Quần áo của cô không nhiều, những bộ sang trọng sẽ dành cho những lần đi chung với anh nên cô rất quý chúng.
Cô mặc một chiếc đầm liền thân không quá ngắn cũng không quá dài. Chiếc váy này cô còn nhớ đó là chiếc váy đầu tiên mà anh đã tự chọn cho cô.
Diệp Vân Ánh cũng không biết trang điểm mấy với ông nội anh cũng không thích cô trang điểm quá, nên cô chỉ làm sơ.
Cô trang điểm sơ sài nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thuần khiết của một cô gái.
Gần sáu giờ cô đã ra bên ngoài cổng đợi xe của anh tới đón.
Hiệu suất nhân viên của anh làm việc rất cao, đồng hồ vừa điểm sáu giờ đã có mặt để đón cô không nhanh không chậm.
Diệp Vân Ánh ngồi trên xe tâm trạng rất bồn chồn, không biết mình ăn mặc vậy có làm anh thất vọng không?
Chiếc xe dừng lại trước cửa của biệt thự chính, biệt thự của anh đã to rồi biệt thự chính còn to và lộng lẫy hơn.
Cô bước xuống đã nhìn thấy anh đã đứng đó.
“A Phàm!" Cô cười dịu dàng bước lại chỗ anh
Lục Tần Phàm không nói lời nào đưa tay ôm eo cô, Diệp Vân Ánh có chút bất ngờ vội lùi về phía sau.
“Có chuyện gì?" Anh bất kiên nhẫn khi cô lùi về phía sau
“Không có!"
“Tôi không muốn người khác biệt mối quan hệ không tốt của cô và tôi, nên tự mà biết thân phận!"
Cô gật đầu nghe theo anh, Lục Tần Phàm ôm eo cô một lần nữa rồi bước vào trong nhà chính.
Anh nhẹ nhàng với cô như vậy, môi cô khẽ cong lên vì mãn nguyện.
Nụ cười đẹp như vậy nhưng lại khiến người ta đau lòng.
“Đại thiếu gia, thiếu phu nhân!" Quản gia vội ra đón tiếp
Lục lão gia và ông nội anh đang ngồi thưởng thức trà, thấy anh và cháu dâu vào đã để lý trà xuống vui vẻ.
“Hai đứa đến rồi, ta chờ hai đứa mãi!" Ông nội anh vui vẻ
“Vâng ông nội!" Anh chỉ chào hỏi một mình ông nội còn Lục lão gia ngồi đó anh không muốn chào
Trước giờ quan hệ hai cha con của anh không được tốt, nên cô cũng biết ý.
“Bố mẹ, ông nội con mới về!" Cô cúi người chào hỏi
“Ta chờ hai đứa mãi!"
“Đông đủ rồi chúng ta vào dùng bữa tối thôi!" Ông nội chống gậy bước vào phòng ăn, thấy ông vất vả nên cô đã chủ động đến dìu ông vào bếp. Ông nội vỗ nhẹ vào tay cô ý cảm ơn.
Trong bữa ăn ông nôi cố ý nói đến chuyện con cái và muốn có chắt để bế, nhưng mỗi lần ông nói ra anh đều không muốn bàn đến, người mà anh yêu không phải là cô đương nhiên con cũng không muốn gọi cô là mẹ.
Để tránh ông nội hỏi về việc con cái nên anh đã chuyển chủ đề về công việc, nếu bàn về công việc cô cũng không hiểu nên chỉ biết cúi đầu ăn.