Diệp Vân Ánh nhìn bầu trời từ từ lặn xuống bóng tối bắt đầu bao trùm, bây giờ có lẽ là thời gian dành cho những người cô độc bất hạnh như cô.
Diệp Vân Ánh không về nhà mà cô chọn đi vòng quanh trên những con đường đông đúc, cô muốn mình có thể hòa nhập được với bên ngoài, không muốn mình bị gò bó với bóng tối.
Nhưng có lẽ là do sức khỏe của cô không tốt nên mới tám giờ tối cô đã cảm giác trong người rất lạnh, mệt mỏi cơn ho cũng kéo đến liên tục cô chỉ biết dùng chân lại ngồi lại ở chiếc ghế đá lạnh mà ho. Người qua lại nhìn thấy cô ho dữ dội như vậy cũng chỉ có thể giúp cô bằng một ly nước ấm.
Bên ngoài cũng có người đối tốt với cô khi cô ho sao anh lại không thể đối tốt với cô?
Có phải anh quá cao quý không?
Tay cô cầm ly nước ấm được người qua đường đưa mà chìm vào suy tư.
“Giờ này anh có lẽ đã về rồi? Không biết anh đã ăn gì chưa? Liệu anh về không thấy mình có lo lắng không?"
Diệp Vân Ánh giận anh nhưng lại rất lo cho anh, cũng muốn anh về khi không thấy mình thì anh có lo lắng không?
Lục Tần Phàm lúc này cũng đã trở về, vào bên trong căn nhà vẫn vậy nhưng anh vậy thấy thiếu gì đó nhưng không biết là thiếu thứ gì, Vương Bảo Châu từ trên phòng cũng chạy xuống, chân của cô ta cũng đã tháo bột do ả không chịu được phải giả tạo nên đã nhanh chóng đi gỡ.
“A Phàm, anh về rồi!" Ả lao nhanh đến ôm lấy anh, Lục Tần Phàm cũng dang rộng đôi tay của mình ra ôm cô ta vào lòng.
“ Anh có nhớ em không?"
“ Có, anh đi làm mà tâm trí ở chỗ em nè!" Lục Tần Phàm cúi xuống hôn lên má cô ta
Hai người như một cặp vợ chồng mới cưới vậy, người vợ nũng nịu nhớ chồng khi mới xa nhau.
“ Anh ăn tối chưa? Chúng ta cùng nhau ăn nhà, hôm nay em tự xuống bếp nấu những món anh thích đó!" Cô ta kéo tay anh về phía bếp
Ngồi vào bàn ăn khi cầm đũa lên anh mới sực nhớ ra là không nhìn thấy Diệp Vân Ánh mà hỏi: “ Diệp Vân Ánh, cô ta đi đâu rồi em?"
Vương Bảo Châu đang bới cơm cho anh nghe anh hỏi vậy cũng không vui nhưng vẫn trả lời nhẹ nhàng: “ Dạ em không biết, lúc trưa cô ấy ra ngoài rồi đến giờ vẫn chưa về!"
“Ăn mau ăn đi, bữa tối hôm nay là em làm cho anh nên anh phải ăn hết đó!"
“Nhất định anh sẽ ăn hết rồi!"
Lục Tần Phàm cùng dùng bữa tối với Vương Bảo Châu, khác với khi dùng chung bữa với cô lạnh lùng bầu không khí ngột ngạt thì bây giờ bầu không khí lại hạnh phúc.
Lục Tần Phàm đã dùng món của Vương Bảo Châu nấu nhưng vẫn thấy trong miệng của mình rất đắng, toàn là những món mình thích và là do người mình yêu thương nấu tại sao lại cảm giác không ngon?
Anh cố ăn hết, dù gì thì cũng là do thanh mai trúc mã của anh nấu, anh không thể bỏ được.
Dùng bữa xong anh làm việc còn Vương Bảo Châu nằm trên giường nghịch điện thoại.
Lục Tần Phàm trên mặt vẫn không chút lo lắng về việc cô ra ngoài cả một ngày mà vẫn chưa về, anh vẫn hăng hái làm việc thật nhanh để còn đi ngủ với bảo bối của mình.
Mãi đến mười một giờ công việc anh mới hết, gập máy tính lại ánh mắt nhìn về phía giường, Vương Bảo Châu đã ngủ say. Anh nhìn đồng hồ bàn.
“Cô ta vẫn chưa về sao?"
Anh đi ra cửa phòng nhìn xuống dưới nhà.
“Phụ nữ đã có chồng cô ta ra ngoài đến giờ này không sợ ở bên ngoài sao?"
“Làm điều đó liên quan gì đến mình, cô ta chết hay sống cũng không liên quan, có khi cô ta chết đi mình mới có thể lấy tiểu Châu!"
Câu trước anh quan tâm nhưng câu sau anh lại mong cô chết sớm để anh còn có cớ lấy Vương Bảo Châu.
Lục Tần Phàm cũng không suy nghĩ nhiều nữa trực tiếp vào phòng ôm bảo bối của mình đi ngủ.
Thế mà Diệp Vân Ánh còn sợ anh không thấy mình ở nhà sẽ lo lắng, bây giờ anh lại đang ấm áp ngủ bên người thương, mặc cho người vợ của mình bỏ nhà ra đi.
Diệp Vân Ánh không phải là không muốn về mà thật sự trên người cô không có một chút tiền để bắt xe về, lúc sáng khi đi đưa cơm cho anh cô tưởng anh đã thả lỏng với mình nên chỉ đem đủ tiền bắt xe khi đi, còn khi về Diệp Vân Ánh nghĩ là anh sẽ cho người chở mình về, nhưng không sau khi nghe những lời nói đó cô đã rất tức giận mà chạy nhanh ra khó công tỷ anh, muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để giải toả ra.
Bây giờ cô bơ vơ ở ngoài đường lạnh, Diệp Vân Ánh mệt mỏi cũng không muốn đi, cô tìm đến nơi ít người qua lại rồi ngồi một góc mà thϊếp đi.
Sáng ngày hôm sau cô bị đánh thức bởi tiếng người qua lại, cô mệt mỏi mà ngồi dậy nhanh chóng đứng dậy để đi về.
Hôm qua do trong lúc tức giận cô đã bắt xe đi quá xa bây giờ phải đi bộ về biệt thự cũng là một vấn đề.
“Cô ta vẫn chưa về sao?" Anh bước xuống cầu thang không còn ngửi thấy mùi của đồ ăn liền thầm hỏi.
Ba năm chí ít cũng đã quen với việc sáng sớm đã nghe mùi đồ ăn, bây giờ không ngửi thấy cũng thấy trống vắng là đương nhiên.
“ A Phàm, chúng ta mau đi ăn sáng thôi!" Vương Bảo Châu ăn mặc sang trọng toát ra vẻ thanh cao của một diễn viên nổi tiếng.
“ Được rồi em đi cẩn thẩn!" Anh nhẹ nhàng đỡ ả ta rồi cũng ra xe.
Đến một nhà hàng sang trọng Vương Bảo Châu chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để được ngắm cảnh bên ngoài.
Lúc này Diệp Vân Ánh cũng đã đi đến gần đó, đến chỗ cửa kính cô lại đưa ánh mắt nhìn vào, Lục Tần Phàm bên trong không hiểu sao lúc đó lại đưa ánh mắt ra bên ngoài phía cửa sổ, hai cặp mắt nhìn nhau. Vương Bảo Châu không biết ở bên ngoài cửa sổ ánh mắt Diệp Vân Ánh vẫn đang nhìn hai người.
“A Phàm, anh mau ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon!"
“Anh biết rồi!"
Diệp Vân Ánh cũng không ở lại lâu để nhìn cảnh này, cô bước chân rời đi. Lục Tần Phàm thấy cô đã đi cũng đứng dậy: “ Anh đi vệ sinh một lát!" Anh nói đi vệ sinh nhưng thực chất là đuổi theo Diệp Vân Ánh hỏi lý do tối qua cô không về nhà:
“Diệp Vân Ánh, cô đứng lại đó cho tôi!"
Diệp Vân Ánh muốn bước nhưng lòng lại không cho bước, cô dừng chân lại xoay người nhìn anh: “ A Phàm!"
“Tối qua cô ở đâu không về?"
“Em chỉ là đi dạo muốn ở bên ngoài một đêm cho thoải mái thôi!"
“Ở bên ngoài cho thoải mái? Vậy cô không biết mình đã có chồng sao? Sao vẫn ở bên ngoài cả đêm?" Anh khó chịu nói
“Anh đang quan tâm em?" Cô bàng hoàng hỏi ngược lại anh
Điều này đúng thật là đang quan tâm cô rồi!
“Cô đừng quá tự luyến, tôi không muốn con dâu của họ Lục phải ngủ ở ngoài đường lên trang nhất báo nên mới hỏi!"
“Vậy thì em cũng không quan tâm là em có lên trang nhất báo hay không, dù gì em cũng không phải vợ anh nên em không quan tâm lắm!"
Diệp Vân Ánh nghe anh chỉ quan tâm đến thanh danh của mình cô liền đáp lại anh gay gắt một câu.
Nếu cô đã quan tâm hay chú trọng việc mình là con dâu, nhà tài phiệt nổi tiếng trong và ngoài nước thì cô đã không để mình phải sống cực khổ trong suốt ba năm, mà phải ăn chơi rồi.