Vài ngày khi xuất viện anh đã đi làm và còn không quên dặn cô nấu cháo và đem lên phòng cho cô.
Diệp Vân Ánh không ngờ đối xử thật lòng với anh ba năm lại chỉ nhận lại xử đối đãi và được coi như một người osin trong nhà. Bữa sáng anh cũng đã ăn đồ cô nấu, Vương Bảo Châu vì diễn tròn vai diễn một người ở nhà và đang bị đau chân nên không xuống ăn cùng, bữa sáng anh ăn đồ của cô không chê hay nói bất cứ điều gì cả, ăn rồi đi làm.
Nghĩ đến anh cũng đã chịu ăn đồ ăn mình nấu trong ba năm qua nên cô đã một lòng nữa mà không trách anh, sẽ chôn sâu nó vào một góc.
Diệp Vân Ánh nấu một bát cháo để lên bàn cho Vương Bảo Châu, mặc dù cô không thích ả nhưng cũng không thể làm trái ý anh. Vương Bảo Châu ung dung đi từ ngoài vào trong, vết thương ở chân là giả nhưng ả vẫn phải diễn khi có anh ở nhà và không ở nhà, ả đều phải diễn.
Vương Bảo Châu ngồi xuống ăn cháo cô vừa nấu ra, nhưng khi ăn thìa đầu tiên ả nhăn mặt lại như thứ cháo này rất khó ăn vậy. Ả vứt thìa xuống đất, tay kia hất bát cháo.
Diệp Vân Ánh đang dọn dẹp gần đó bị bát cháo hất vào tay, cơn nóng truyền đến khiến cô phải gắt lên.
“Cô đang làm cái gì vậy?"
“ Cô còn hỏi tôi, thứ cháo vừa nóng vừa khó ăn vậy sao cô dám để tôi ăn!"
“ Cháo tất nhiên là phải nóng, cô không biết thổi trước khi ăn sao? Cô làm tôi phải bỏng cô còn không chịu xin lỗi!"
“ Diệp Vân Ánh, cô bắt tôi xin lỗi, vậy tôi nói cho cô biết con này chưa từng phải xin lỗi ai!" Cô ta nói lại xong liền ung dung mà rời đi.
Diệp Vân Ánh như muốn lao đến mà đánh cô ta vậy.
Vùng tay cô bị đỏ lên do bị bỏng cô cũng chỉ biết xử lý và băng bó vết thương lại.
Diệp Vân Ánh bực mình vì đã nấu cho ả ăn ả lại không biết trân trọng nên ngày hôm đó cô đã không nấu cơm, cho cô ta nhịn đói. Cho dù Vương Bảo Châu có đặt đồ ăn cô cũng không cho lấy sẵn sàng muốn đối đầu với cô ta.
Vương Bảo Châu cả ngày không có gì bỏ vào bụng chủ biết uống nước lọc chờ Lục Tần Phàm về để mách.
“ Diệp Vân Ánh, cô định để tôi chết đói sao?" Ả đi xuống thấy cô đang dọn dẹp liền nói.
Diệp Vân Ánh không trả lời làm ngơ đi tiếp tục làm việc.
“Nếu cô còn không chịu đi nấu cho tôi, tôi sẽ đi nói với A Phàm là cô đối xử với tôi tệ bạc!"
Diệp Vân Ánh bực mình vứt chiếc dẻ trên tay xuống bàn, ánh mắt hung dữ chưa từng nhìn ai nhìn lên cô ta.
“Vương tiểu thư, cô cũng có tay có chân đầy đủ sao không tự mà nấu, chẳng lẽ bố mẹ cô không dạy cô tay chân sinh ra là để hoạt động chứ không phải trưng à!"
Diệp Vân Ánh từng câu từng chữ nói ra cũng phải khiến ả phải tròn mắt, nhưng cũng phải kiêu ngạo.
“ Nếu cô không nấu thì tôi sẽ đi nói với A Phàm!"
“ Cô cứ việc nói!" Diệp Vân Ánh không nghiên nể loại người cô ta, trực tiếp đi vào phòng của mình.
“Cô đứng đó cho tôi!"
Diệp Vân Ánh ngu gì mà đứng lại, cô cũng không muốn nhiều lời với loại người nấu cho ăn rồi còn chê.
Ả cũng không xuống bếp mà chọn nhịn đói.
Tối đến mãi đến 8 giờ tối anh mới về, Diệp Vân Ánh vẫn như ngày thường chờ anh về lần này anh còn chủ động nói chuyện với cô nữa.
“Đã nấu bữa tối chưa?"
Diệp Vân Ánh lần đầu tiên được anh hỏi trong suốt ba năm, cô nở một nụ cười trên môi nhẹ nhàng mà trả lời anh:
“Em nấu rồi, anh lại ăn một chút rồi đi nghỉ!"
“Tiểu Châu, cô ấy đã ăn gì chưa?"
Vẫn là quan tâm cô ta
“Cô ấy ăn và đã ngủ rồi!"
Lục Tần Phàm ừm một tiếng rồi tháo rộng cà vạt ra rồi đi đến bàn ăn, trên bàn ăn đã bày ra rất nhiều đồ ăn mà anh thích, Lục Tần Phàm từ khi Vương Bảo Châu nói muốn ăn đồ cô nấu anh cũng đã ăn và cũng đã bắt đầu quen với việc ăn đồ cô nấu. Anh cũng không biết tại sao anh chưa từng ăn hay nói cho cô biết những món mà mình thích ăn, tại sao cô lại biết được?
Lục Tần Phàm vừa ngồi xuống ăn được một đũa thì dừng lại, ánh mắt nhìn lên Diệp Vân Ánh đang đứng bên cạnh.
“Cô không định ngồi xuống ăn sao?"
Đây là anh đang muốn cô ngồi xuống ăn cùng sao?
“Anh ăn trước đi tí nữa em sẽ ăn sau?"
Trước giờ cũng chưa từng ngồi ăn chung nên cô cũng có hơi ngượng ngạo.
“Đừng để tôi nói đến lần thứ 2!" Anh nghiêm nghị nhìn cô không cảm xúc
Diệp Vân Ánh kéo ghế ngồi xuống đối diện anh dùng bữa, bầu không khí lúc này giữa hai người có chút ngột ngạt nhưng trong lòng Diệp Vân Ánh bây giờ đang rất vui, dường như cô đang ở trong thiên đường hạnh phúc với anh vậy.
Ba năm chờ đợi sự đón nhận của anh có phải bây giờ đã được đền đáp lại phải không?
Tưởng chừng sẽ dùng bữa với anh trong bầu không khí hai người, nhưng không biết Vương Bảo Châu đã xuống từ lúc nào, khi thấy hai người vốn đã không nói chuyện vậy mà bây giờ lại cùng ngồi dùng bữa với nhau, khiến cô ta khó chịu nhất là anh đã về nhưng không lên phòng lại ngồi ở dưới đây ăn tối, trong khi cả một ngày cô ta chưa ăn được gì.
Lục Tần Phàm nghe thấy tiếng bước chân vội nhìn sang, thấy cô ta bước lại anh liền bỏ đũa xuống mà đi lại đỡ cô ta.
“ Sao em lại dậy rồi?"
Vương Bảo Châu liếc nhìn cô nhíu mày nhưng giọng vẫn ngọt: “ Em cảm thấy có chút đói nên muốn xuống tìm thứ gì đó ăn!"
Nghe cô ta nói vậy anh liền kéo ghế cho ả ngồi xuống còn mình thì ngồi bên: “ Em chưa ăn tối sao?"
Vương Bảo Châu nghe câu hỏi này liền nhìn cô mỉm cười như đã chờ đợi câu hỏi này lâu lắm rồi vậy: “ Cả ngày hôm nay vợ anh không nấu cho em một thứ gì để lót bụng cả!" Cô ta vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt như rất tủi thân vậy.
“ Diệp Vân Ánh, tôi bảo cô ở nhà chăm sóc cho em ấy sao lại để em ấy nhịn đói?" Lục Tần Phàm nghe bảo bối của mình phải nhịn đói cả ngày liền lớn tiếng với cô.
Trước câu hỏi này của anh Diệp Vân Ánh cũng đã chuẩn bị được câu trả lời để trả lời anh: “ Em có làm theo những lời anh nói phải chăm sóc cho cô ấy, nhưng em nấu mà cô ấy nói không ăn được, em cũng có đặt rất nhiều đồ ăn ở bên ngoài cho cô ấy nhưng mà cô ấy lại không ăn, anh xem đi có cả hoá đơn nữa này!"
Để ứng chiến với một kẻ mưu mô thì phải mưu mô hơn mới có thể chiến thắng!
Những mưu mô này cũng là do cô học được từ người mẹ kế và chị gái cùng cha khác mẹ mà có được, tưởng chừng nó vô ích nhưng bây giờ mới thấy lợi ích của nó.
Khi thấy người giao đồ ăn đến trong đầu cô mới có suy nghĩ đó, cô đã thanh toán phần đồ ăn và xin lại hoá đơn nhằm biện mình cho mình, Diệp Vân Ánh cũng không ngờ cô ta lại có thể đặt nhiều đến như vậy, bốn đơn giao đến đều bị cô cản lại ở ngoài cổng.
“A Phàm, em không có chê đồ ăn cô ấy nấu không ăn được, là cô ấy cô đổ lỗi cho em!" Vương Bảo Châu từ khóc lóc chuyển sang van xin
Lục Tần Phàm nhìn những tờ hoá đơn không biết phải giải thích như thế nào.
“A Phàm, em thật sự không làm như vậy!" Cô ta ôm lấy anh
Diệp Vân Ánh suy nghĩ đến những lần mưu mô của chị gái rồi bắt đầu bắt chước theo.
“Em biết anh không tin em nhưng em thật sự không có nói dối!" Nước mắt và những lời thật lòng của cô đã khiến anh để ý.
Diệp Vân Ánh đứng dậy cầm những tờ hoá đơn trước mặt anh đi tay không quên lau nước mắt.
Lục Tần Phàm nắm lấy tay cô đang lấy tờ hoá đơn khi vừa nắm cô đã la đau.
“A Phàm, tay em đau!"
Anh vội bỏ tay cô ra ánh mắt nhìn vào cổ tay của cô nhíu mày: “ Bị sao?"
“Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ!"
“Hỏi cô thì cô trả lời!"
“Là…!"