Chương 225: Đối mặt với cả nhà

Cuối cùng, Giang Chi Nghiên lấy cớ không cẩn thận đổ nước ra xe để giúp cô lau sạch sẽ. Dù sao thấy phản ứng vẫn bình thường của Lê Diệu Vũ, chắc là anh ta vẫn chưa phát hiện.

“Tôi về nhà trước đây.” Lê Diệu Vũ ghé vào vô lăng rồi vẫy tay với Giang Chi Nghiên, “Chờ tôi suy nghĩ kỹ xem có làm bảo vệ cho công ty của cậu không rồi tôi sẽ gọi lại cho cậu.”

Tạm biệt xong, cặp mắt đang nhìn về nơi xa nhẹ nhàng đảo qua nhìn Cố Y Y, sau đó mới đi về phía trước.

Cô cứ cảm thấy anh đang nhìn tới chỗ đó qua lớp váy.

Cố Y Y vội vàng cúi đầu nhín, xác nhận xem trên váy có dính vệt nước kỳ lạ nào hay bị cuốn lên không.

Giang Chi Nghiên buồn cười nhìn Cố Y Y liên tục kiểm tra váy, anh vỗ vỗ đầu cô, cơn tức giận lúc trước như đã tan biến: “Đã nghĩ xong nên nói gì với ba chưa?”

Hiện tại Giang Chi Nghiên lo lắng hơn về việc Cố Y Y sẽ phải đính hôn với người khác.

“Không……”

Bị anh trai nhắc về việc mình sắp phải đối mặt, thậm chí Cố Y Y còn đang nghĩ xem có nên quay trở lại trường đại học để học lên thạc sĩ không, tốt nhất là nên quay về nhanh thôi.

Nhưng Giang Chi Nghiên lại giữ tay cô lại: “Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.”

Cố Y Y nhỏ giọng phản bác: “Em không có.”

Thân thể của cô lại rất thành thật lùi lại, muốn thoát khỏi anh trai.

Thấy cô vẫn còn phủ nhận, Giang Chi Nghiên nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Hoặc là Y Y có thể nói cho anh biết, rốt cuộc em với Trình Sâm đã làm giao dịch gì, anh sẽ giúp em giải quyết Trình Sâm, em cũng không cần phải miễn cưỡng đính hôn với Trình Thuật.”

Anh đã biết hết rồi sao?

Cố Y Y lại bắt đầu giả chết không nói một lời, mãi đến khi cô ngồi trên sô pha và đối mặt với những người còn lại trong nhà họ Giang.

“Cố Y Y, em còn biết về nhà sao!” Giang Húc An nhấp miệng, quầng thâm trên gương mặt xinh đẹp khá đậm, giống như cố tình trang điểm vậy, “Nếu em không dứt khoát thì ở luôn nhà họ Trình đi đừng về nữa.”

Có người chờ mình cả một đêm không ngủ khiến Cố Y Y có chút khó chịu.

Ở chung lâu như vậy Cố Y Y cũng biết Giang Húc An chính là điển hình của việc cao ngạo, ngoài miệng nói khá khó nghe nhưng trên thực tế tính khí lại rất tốt.

Nhưng anh ta càng như vậy, Cố Y Y càng không muốn anh thực sự thích mình.

Thấy Cố Y Y không nói lời nào, Giang Húc An đợi cô cả một đêm càng nghĩ càng khổ sở, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm Cố Y Y rồi cắn răng hỏi: “Em thật sự muốn gả cho tên Trình Thuật đó đúng không?”

“Ừm.”

Câu trả lời này phát ra khiến cho Giang Húc An không cách nào chấp nhận được.

Cuối cùng lại nhìn chằm chằm Cố Y Y đang cúi đầu nhìn ngón tay không nói gì nữa, Giang Húc An đột nhiên cảm thấy chắc chắn là Cố Y Y đang trả thù hắn ta, trả thù hắn ban đầu làm ra chuyện cầm thú như vậy.

Là hắn sai rồi, là hắn đã sai.

Càng nghĩ càng đau, Giang Húc An không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, hắn mở cửa bước ra ngoài, sau đó tiếng gầm rú của chiếc xe thể thao cũng vang lên.

“Anh đi xem thử.” Giang Chi Nghiên thở dài, “Lái xe như vậy rất nguy hiểm.”

Trong phòng thiếu đi hai người.

Giang Hạ vẫn luôn nhìn chằm chằm Cố Y Y lúc này mới mở miệng: “Chị quyết định kết hôn sao? Là nhất kiến chung tình với người đó à?”

Đôi mắt thiếu niên sáng lấp lánh, dường như cũng chỉ là tò mò.

Thấy cảm xúc cậu ta vẫn ổn định, Cố Y Y gật gật đầu, bởi vậy cũng thả lỏng không ít. Cô đã đồng ý với Trình Sâm sẽ không từ chối lời cầu hôn của Trình Thuật, ít ra cũng khiến cho bọn họ không có cảm xúc chờ mong nào khác với cô nữa.

Sau đó cũng chỉ còn lại Giang Tuyên.

Ngày thường Giang Tuyên đều nói nhiều hơn mọi người nhưng hôm nay từ đầu tới cuối chưa nói câu gì, chờ Cố Y Y nhìn qua, ông lập tức ra vẻ bình thường mà cười rộ lên.

“Ba cảm thấy con trai lớn nhà họ Trình khá tốt, tuy rằng tiến độ này có hơi nhanh nhưng Y Y thích là được, môn đăng hộ đối, chú Trình của con cũng rất coi trọng việc này. Ngày đính hôn con muốn tự quyết định hay để ba giúp con đây? Phải chọn một ngày lành để ba ăn một nữa cơm rồi bàn bạc kỹ hơn với chú Trình mới được.”

Giang Tuyên nói rất nhiều, đơn giản chỉ là chọn ngày đính hôn để cô không cần lo lắng.

“Hôm nay ăn cơm chiều xong, chị có thể đi dạo với em không?” nhân lú Giang Tuyên đi rót nước, Giang Hạ nghiêng người tới gần kéo kéo áo Cố Y Y, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ đáng thương, “Có thể chứ? Em có chuyện muốn nói riêng với chị.”