Chương 211: Đến chào hỏi Cố tiên sinh (hôn ước)

“Trình Cảnh Châu có tổng cộng hai người con trai, con trai lớn là Trình Thuật rất có năng lực, hiện tại các công việc kinh doanh của gia đình đều là do hắn ta xử lý, con trai thứ hai là Trình Sâm……”

Giang Chi Nghiên liếc nhìn Cố Y Y đang lơ đãng ngồi trên ghế phụ, tạm dừng vài giây rồi nói tiếp: “Trình gia trước nay đều không hề có ý che giấu danh tính của đứa con ngoài giá thú Trình Sâm kia, anh ta cũng không được người nhà coi trọng, trước đây vì muốn thi vào Đại học Vĩnh Hải để học làm giáo viên mà suýt chút nữa đã gây náo loạn một phen.”

Nghe đến đó Cố Y Y rốt cuộc cũng có phản ứng.

Cô không ngờ cái tên mặt người dạ thú kia lại còn có một thân thế như vậy, mặc dù khi làm chuyện đó với hắn ta thật sự rất tuyệt…..

“Vì sao lại muốn mời…” Cố Y Y nói được một nửa lại đột nhiên nhớ tới trước đây hai ngày cô còn nói rằng cô không hề quen biết Trình Sâm, thế này còn không phải là chưa đánh đã khai sao?

Trước đây cô còn tưởng rằng sẽ mời mình đến làm tay chân cho Trình Sâm.

Nghe thấy Cố Y Y lỡ lời, Giang Chi Nghiên chỉ mỉm cười rồi thuận miệng giải thích: “Đại khái có thể là bởi vì Trình Cảnh Châu muốn bắc cầu giật dây để tạo điều kiện cho em và Trình Thuật làm quen với nhau, dù sao thì tuổi tác hai người cũng không cách xa nhau lắm, mà cả hai cũng đã đến lúc nên kết hôn rồi.”

Cảm xúc vẫn muốn cho cô một cuộc hẹn hò mù quáng.

Cố Y Y cũng không bận tâm, anh trai đồng ý đưa cô tới đó chắc chắn cũng không có ý định sẽ để cho Trình Thuật coi trọng cô, sau đó đi tới chuyện hai gia đình liên hôn hạnh phúc.

Xe chạy vào trang viên của nhà họ Trịnh, trước khi xuống xe, Giang Chi Nghiên vừa ôn nhu lại vừa nghiêm túc nhìn cô, hỏi ra điều mà hắn muốn biết nhất: “Thật ra so với đám người rối loạn này, anh lo chuyện em sẽ muốn theo Cố Hành về Cố gia hơn, chỉ có chuyện này là anh không đủ tự tin mà thôi.”

Anh trai đột nhiên lại nói những lời thẳng thắn thành khẩn như vậy làm cho Cố Y Y đỏ mặt, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào anh nữa.

“Sẽ không đâu.” Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe nói nhỏ: “Em sẽ không bao giờ về Cố gia đâu.”

Sau khi nói xong câu đó, Cố Y Y đột nhiên nhận ra rằng so với khi còn đi học ở trường thì trong mùa hè này số lần cô nghĩ đến Cố Hành thật sự đã ít đi rất nhiều, giống như hắn đã hoàn toàn trở thành người đã từng quan trọng nhất của cuộc đời mình vậy.

Coi như là nghiêm chỉnh nói lời tạm biệt với hắn một lần vậy.

Cố Y Y vừa chuẩn bị xong tâm lý thật tốt, ngẩng đầu lên, lập tức nhận được một nụ hôn ôn nhu trên khuôn mặt.

“Vậy thì chúng ta hãy vào yến tiệc thôi, thưa tiểu công chúa Giang gia.”

Tuy rằng Giang Chi Nghiên nói những lời bóng bẩy như vậy thật sự không khiến người ta khó chịu chút nào, trái lại còn làm cho người ta cảm thấy anh đẹp trai lạ thường. Nhưng mà, nhưng mà! Đừng gọi cô bằng cái biệt danh làm cho người ta xấu hổ như vậy mà!

Như là nghe được tiếng thét chói tai ẩn dưới nụ cười cứng đờ của cô, khi Giang Chi Nghiên mở cửa xe dìu cô xuống, hắn ghé vào tai cô thì thầm: “Chuẩn bị sẵn sang hết chưa, công chúa điện hạ của anh?”

Đủ rồi, cho dù hắn có là Giang Chi Nghiên cũng không thể như vậy.

Ý thức của Cố Y Y do thẹn thùng nên đã có chút mơ hồ, cả đoạn đường cô đều ngoan ngoãn để cho hắn dắt tay đi đến đại sảnh của buổi yến hội.

Khi càng lúc càng có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô, Cố Y Y mới định thần lại, nhưng hành động này của Giang Chi Nghiên cũng xem như đã lớn tiếng nói cho đám người này biết, Cố Y Y quan trọng với nhà họ Giang đến mức nào.

Dòng người bước lên chào hỏi nối liền không dứt, Giang Chi Nghiên đều sẽ chủ động kéo đề tài về phía chính mình, chỉ cần duy trì một nụ cười mỉm thì đơn giản hơn phải mở miệng nói chuyện nhiều, cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy khó chịu.

“Không thành vấn đề đâu Y Y.” Giang Chi Nghiên lễ phép kết thúc cuộc trò chuyện với người còn đang muốn tiếp tục nói chuyện kia, cúi người ghé vào tai cô nói: “Dù cho em có không muốn cười cũng được, không ai dám chọc đến tiểu công chúa nhà họ Giang đâu.”

A a a a! Đừng gọi tiểu công chúa nữa mà!

Dựa vào sức lực của anh trai đến mức muốn thét lên một tiếng thật chói tai, Cố Y Y thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu lên lần nữa, cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng như vĩnh viễn không bao giờ nở nụ cười kia của Cố Hành.

Cùng lúc đó, Giang Chi Nghiên cũng nhìn thấy Cố Hành liền vỗ nhẹ hai cái xuống đầu Cố Y Y: “Đi thôi, đến chào hỏi Cố tiên sinh một tiếng nào.”