Chương 9: Phiên ngoại

Tác giả: Trương Duẫn Trạch

Editor: Trúc Xanh

***

Lần đầu tiên tôi nếm được loại đồ ăn ngọt đến phát ngấy này. Người làm chén cháo này chắc đã đổ hết cả bình đường vào đó.

Nhưng mà, tôi thích đồ ngọt.

Người này được giữ lại.

Em ấy là một người rất kỳ quái, thoạt nhìn là O nhưng còn cường tráng hơn cả A.

Hình như em ấy có hiểu lầm gì đó với tôi, gương mặt đẹp trai anh tuấn lại cứ bày ra bộ dáng yếu đuối.

Em ấy còn rất thích làm phiền người khác, luôn nghĩ ra mấy trò loạn thất bát tao ngăn cản tôi tự làm hại mình. Nhưng tôi thích em gây phiền toái như vậy, mỗi lần giải quyết mớ hỗn độn kia sẽ làm tôi cảm thấy mình còn sống.

Hình như tôi thích em mất rồi.

Gần đây một tên tội phạm gϊếŧ người đã tới thị trấn, tôi liền tự mình đi xử lý hắn ta.

Đây là lần đầu tiên tôi phẫn nộ như vậy, hắn xuất hiện ở tòa nhà bên cạnh, muốn xâm phạm thứ thuộc về tôi.

Tôi bị thương rất nặng, em sợ hãi. Tôi nói với em tôi không có cảm giác đau đớn. Tôi cứ ngỡ rằng em sẽ rời xa tôi, tựa như cha mẹ tôi vậy.

Nhưng ngạc nhiên là…

Em ôm tôi khóc, nước mắt của em giống ngọn lửa thiêu đốt trái tim tôi.

Lần đầu tiên, nhịp đập trái tim tôi bị rối loạn. Tôi thích em.

Sau đó, tôi đã sai người điều tra gia thế của em. Quả thật như tôi suy nghĩ, em là một A.

Tôi vừa hy vọng em có thể thẳng thắn với tôi, vừa hy vọng cứ tiếp tục sống như vậy cũng không tồi.

Em tiếp tục giả vờ là một O và tôi có thể trêu chọc em, xem em tức đến hộc máu mỗi ngày.

Một thời gian sau, em nấu cho tôi một chén cháo bỏ thêm thuốc mê, tôi vẫn ăn. Tôi không biết em muốn làm gì, nhưng cho dù em làm bất cứ chuyện gì kết quả cũng đều giống nhau. Tôi sẽ vây khốn em, giữ em bên cạnh tôi mãi mãi.

Em chạy trốn, bị kẻ thù trước kia bắt được.

Thật trùng hợp, tôi tình cờ quen biết với kẻ thù trước kia của em. Tôi muốn bắt người trở về.

Em bị thương, trái tim tôi rất đau. Điều càng đau đớn hơn là em muốn rời xa tôi.

Tôi muốn em biết rằng tôi thích em, tôi không cần em hồi đáp, bởi vì đây là thông báo đơn phương của tôi.

Tôi điên cuồng chiếm đoạt em, không nghĩ đến hậu quả. Có lẽ em sẽ vĩnh viễn chán ghét tôi.

Không sao cả. Điều đó không còn quan trọng nữa rồi.

Bởi vì tôi thực sự rất yêu em.

Thế nhưng, thật bất ngờ, em không hề chán ghét sự chiếm đoạt của tôi. Giống như trước đây, em mềm nhũn ôm tôi làm nũng.

Em nói em sai rồi. Em thú nhận em là A.

Song, điều tôi muốn không phải là cái này, sai lầm duy nhất của em là không nên rời khỏi tôi.

Nhưng tôi sẽ không nói với em những điều này, tôi chỉ nói cho em ấy biết tôi yêu em, yêu người trước mặt tôi.

Như vậy đủ rồi, tôi không cầu điều gì xa vời cả.

Thế nhưng hiện thực luôn có rất nhiều điều bất ngờ.

Em nói, em cũng thích tôi.

Là thích thật ư? Tôi không biết.

Thích thì sao? Không thích thì sao? Tôi vẫn sẽ giữ em lại bên người mình, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn gì, trả bất cứ cái giá gì.

[ HOÀN ]

***

Tác giả có điều muốn nói: Sau khi viết xong, cảm giác hơi khác biệt so với những gì tôi muốn viết. Nhưng cứ như vậy đi. Ban đầu vốn chỉ là một hồi tiểu não động, bởi vì viết đứt quãng lâu như thế, rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Cúi đầu.

———oOo———

.+”’+.Trúc Xanh.+”’+.