Khái quát: Thì ra tên là Trái Đất
Art: The Librarians Horde by Rebekie Bennington
"485345, cậu đi nhầm đường rồi. Lại đây nào! Tôi chở cậu." Từ đằng xa, Xoăn nghe tiếng người ta gọi với lại. Vì trong lời gọi có một chuỗi âm sắc giống khi nãy nên anh quay qua nhìn, liền thấy có người đang vẫy mình ngay gần đó.
Đầu đối phương bị một vật tròn kì lạ có thể phát sáng bọc lấy, trông hao hao vầng sáng làm tường thành, anh ta mặc một cây đen, cưỡi trên một cỗ máy hình thù kì dị.
Ừm... chắc là một cỗ máy nhỉ? Nó giống như được đúc từ kim loại, trông có vẻ giống thứ mấy thợ máy loài người chế ra.
Xoăn mang balo đi sang đó.
Bàn tay mang bao tay đen của người kia vỗ vỗ đằng sau rồi lại ném cho anh một món đồ.
Xoăn đón lấy nhìn rồi quay qua nhìn người kia.
Trên mắt và mũi người kia cũng đeo thứ này, chắc đây là cách sử dụng nó nhỉ?
Xoăn nghĩ rồi mở đồ vật kia ra, cẩn thận đeo một bộ phận lên mũi, phần chân gá vào tai theo người đối diện.
Lúc đeo xong, một vầng sáng hình cầu hiện ra bọc lấy đầu anh. Xoăn liền thấy tạp âm xung quanh nhỏ lại rất nhiều, nhưng giọng nói của người đàn ông đưa thứ này cho anh vang bên tai rất rõ.
"Đội xong thì ngồi lên đi, tôi chở cậu về phòng." Đối phương nhướng mày, giọng nói kia hình như không phát ra từ miệng anh ta mà phát ra từ thứ bên tai Xoăn.
Thử cảm nhận một chút rồi Xoăn leo lên ngồi phía sau người kia.
Cách nói chuyện của người ở đây lạ lắm, khi hiểu khi không, chắc anh phải học thêm nữa mới được.
Dẫu sao anh cũng có cảm giác thời gian mình ở nơi này nghe người đó đọc sách sẽ dài lắm.
Ngồi phía sau xe người đàn ông lạ, anh tính toán trong lòng.
"Ngồi chắc, tôi chạy đấy." Đối phương lại nói.
Xoăn liền ôm eo anh ta.
Tuy đây là lần đầu anh cưỡi máy cũng như ngồi sau lưng ai đó, nhưng anh thấy người ta ngồi chung với nhau ra sao rồi.
Sau đó sự chú ý của anh liền chuyển sang thú cưỡi bằng máy bên dưới.
Cỗ máy thép này vừa lạnh vừa im, nhưng tốt hơn đám ngựa không cho anh cưỡi nhiều – Xoăn nghĩ.
Lại còn nhanh...
Anh vừa ngồi vững, vật cưỡi bằng máy kia không chút rung lắc, phi ra ngoài như một mũi tên.
Không, nó nhanh hơn tên nhiều!
Ánh đèn hai bên bị kéo dài thành vệt sáng, phản chiếu lên quả cầu sáng trên đầu Xoăn, cũng rọi vào đôi mắt không hề chớp lấy một lần của anh.
Họ không chỉ chạy dưới mặt đất, được một lúc xong, họ leo cả lên tường, chạy thêm một lúc, họ thậm chí còn chạy lên cả vách tường của những vật kiến trúc cao chót vót kia! Tốc độ cực nhanh, vị trí liên tục thay đổi khiến "ánh sáng" hai bên khi thẳng băng, lúc thành cột sáng, đoạn lại thành vòng sáng, làm người ta hoa cả mắt...
Cứ như đang bay vậy – nghiêng đầu nhìn qua từng vệt từng vệt sáng đang nhanh chóng kéo vụt ra sau, Xoăn cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Thế giới loài người này thần kỳ quá!
Cứ lao vun vυ"t như thế thêm một chốc, cuối cùng họ dừng chân trước một tòa nhà cũ kĩ.
Đây là một tòa nhà cao vuông vức, bức vách ban đầu có vẻ mang màu trắng bị mưa gió làm cho sờn cũ, bên dưới có nhiều hình vẽ mà Xoăn không hiểu, bên trên là từng hàng cửa sổ vuông nho nhỏ, không thiết kế cầu kì, cũng không được điểm tô bằng đèn màu rực rỡ.
"Cậu cũng được đấy chứ, hiếm ai ngồi xe bay của tôi mà không say xe lắm." Tiếng anh chàng kia lại vang bên tai.
Xe bay... là tên con thú thép này sao?
Xoăn âm thầm học thêm từ mới.
Đương lúc anh đánh giá hoàn cảnh xung quanh, anh chàng kia đã cưỡi xe bay vào toà nhà, cưỡi thẳng vào thang máy mới dừng lại.
Xoăn cũng không biết chỗ này là thang máy, trong nhận thức của anh thì đây là một căn phòng kì lạ, chẳng những làm toàn bằng kim loại, mà còn chẳng có cái gì bên trong. Phòng này dùng để làm gì nhỉ?
Xoăn vừa nghĩ vừa nhìn cửa phòng từ từ khép lại, ngay sau đó anh cảm nhận được một lực nâng.
Ồ là căn phòng đưa họ lên cao à... loài người ở đây giỏi thật.
"Sao hôm nay cậu yên lặng thế?" Chắc vì cậu im lâu quá nên người kia liền tò mò hỏi.
Xoăn không hé răng.
Thật ra anh không biết nói.
Nghe hiểu được là một chuyện, chứ "nói" sẽ cần thành thạo hơn một chút, phải tập thêm. Anh không cho là giờ mình nói một câu nào đó bất kì là đối phương nghe hiểu được.
Nhưng chẳng cần anh trả lời, người kia nhanh chóng tìm được lý do cho Xoăn luôn.
"Trời đất! Sao sau eo tôi toàn máu thế này? Tôi bị thương sao? Không, cậu bị thương rồi!" Trong lúc duỗi người, anh chàng kia bỗng phát hiện vết máu đằng sau, liền nhảy xuống khỏi xe để kiểm tra, sau đó nhận ra người bị thương là Xoăn chứ chẳng phải mình.
Bộ đồ đen trên người che đi một phần vết mâu, nhưng nhìn kĩ vẫn sẽ nhận ra, chưa kể đồ Xoăn mặc cũng bị hư hại.
Đối phương vội vàng kéo quần áo anh nhìn nhìn, vừa nhìn liền thấy được vết khâu.
Đúng rồi, chính là cái lỗ bự mà Xoăn đã vá trên cơ thể này.
"Miệng vết thương lớn quá, cậu xử lý qua rồi hả?" Người kia lập tức kéo áo anh xuống không dám nhìn lâu, nhưng động tác lần này nhẹ cực kì, như là sợ làm Xoăn đau. Đến cả tiếng nói của anh ta cũng mềm nhẹ đi rất nhiều.
"Tự nhiên nhớ ra chỗ tôi đón cậu là cổng thành, tôi tưởng cậu ra đó có việc, đừng nói là... lúc nãy cậu từ ngoài thành về đấy nhé?" Anh ta cau mày hỏi.
Nghĩ mình đúng là từ ngoài thành về thật nên Xoăn gật gật đầu.
Biểu cảm trên mặt anh chàng kia liền trở thành khâm phục.
"Ghê gớm đấy chứ... không ngờ cậu nha, bình thường chả thể hiện gì mà âm thầm ra ngoài thành, nếh là đứa khác chắc lên lớp khoe oang oang rồi."
Ra ngoài thành có gì để khoe sao?
Nhưng...
Lớp học? Bọn họ còn là học sinh à?
Xoăn lặng lẽ thu thập thông tin qua lời đối phương.
Nhưng anh chàng kia chưa kịp nói gì thêm thì thang máy "ting" một tiếng rồi dừng lại, cửa mở.
Chắc vì biết anh là bệnh nhân nên người kia cũng không bắt Xoăn xuống xe mà cứ thế dắt xe ra thang máy, dắt thẳng đến trước cửa phòng. Thấy Xoăn vẫn ngồi ngay ngắn trên xe, mới giật mình như hiểu ra điều gì, anh ta tự động nâng tay trái của Xoăn lên, quét cái đai đen trên cổ tay anh vào tay nắm cửa, sau đó cửa tự động mở ra.
"Có cần tôi đỡ lên giường không?" Thấy Xoăn vẫn không nhúc nhích, người kia gãi đầu.
Đến giờ Xoăn mới nhận ra phòng sau cửa hình như là phòng "mình", anh lắc đầu rồi nhảy xuống khỏi xe, bỏ "máy phát mũ bảo hiểm" trên mũi xuống đưa cho người kia, một hồi sau mới nói với đối phương:
"Cám ơn."
Đây là lần đầu anh nói bằng thân thể này, nói tiếng bản xứ.
Nói xong anb gật nhẹ đầu, đi vào rồi fdosng cửa.
Để bạn học bên ngoài: "Cậu ta nói gì đấy? Dây thanh cũng bị thương à?"
"À chắc là vậy rồi, nghĩ lại thì cả đường đi cậu ta im re."
"Bên ngoài đáng sợ thật đấy..."
Vừa lầm bẩm, người kia vừa dắt xe rời đi.
Xoăn không nghe được màn độc thoại của anh ta.
Phòng này cách âm rất tốt, sau khi đóng cửa lại thì trong phòng không còn âm thanh nào vang lên nữa.
Anh nhìn thoáng qua căn phòng trước mắt: Nhỏ xíu, có độc một cái giường, phía giường có cái cửa sổ nhỏ, dưới cửa sổ là một cái bàn cũng nhỏ, bên trên là đồ đạc để lung tung.
Tuy hầu hết đồ đạc anh đều không biết, nhưng Xoăn phát hiện có vài cuốn là sách.
Bò lên giường cầm mấy cuốn sách kia lên, đúng là đọc không được chữ trên đó thật.
Lật hình trên sách xem vài lần, sau đó anh bắt đầu táy máy những thứ khác trên bàn. Lúc ngón tay chạm vào một cái hộp nhỏ hình vuông thì nó bất ngờ sáng lên, sau đó bên trên hiện ra hình ảnh động, theo đó còn có tiếng - tiếng người nói chuyện.
Xoăn khẽ nghiêng đầu cầm thứ đồ kia lên, anh để nó ngay giữa bàn rồi nghiêm túc xem.
Xoăn xem một lần đến tận hai ngày hai đêm mới bị tiếng chuông cửa gọi tỉnh. Anh đứng dậy, coi tiếng chuông như không hề tồn tại, anh hơi nheo mắt nhìn về toà cao ốc ngoài cửa sổ.
Thì ra chỗ này có tên là Trái Đất...
Thêm nữa, giờ là năm 2125.
Năm thứ 62 lịch tận thế.
Tác giả có lời muốn nói:
Nay lại là một ngày học hành.
Còn về nơi Xoăn xuyên đến lần này mọi người đã đoán được chưa?
╮(╯▽╰)╭