Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuốn Sách Phép Thuật Của Ped

Chương 2: Thanh niên mất tích

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khái quát: Anh ta là rồng.

Tranh: "Hoarding the Greatest Treasure" by M.A. Brotherton

Hỏi ai là kẻ biết rõ tung tích cuốn sách phép thuật của Ped nhất lúc này, đáp án chỉ có người trẻ tuổi cao gầy kia thôi.

Do cố chấp không chịu buông sách phép nên bị lôi vào lỗ đen, lúc này trông anh ta cực kì đáng sợ.

Quần áo mặc trên người sớm đã bị xé toạc lúc vừa vào hố đen, thứ tiếp theo bị lực xoáy vặn trong hố đen vò nát chính là da thịt trên người thanh niên.

Đúng, là lực xoáy vặn.

Chẳng khác gì ném mình vào máy xay thịt hết! Ngay lúc vào trong, không, trước đó nữa, ngay lúc tay phải đang nắm chặt lấy sách phép thuật của anh bị kéo vào hố đen, anh đã nhận thấy chỗ này khác thường rồi.

Nhưng dù thấy không ổn thì anh vẫn dứt khoát chọn bị lôi vào đó.

Nhìn chằm chằm cuốn sách phép thuật trong tay, trong ánh mắt đen nhánh của thanh niên chỉ có sự kiên định.

Anh mím chặt môi theo thói quen, nhưng gió lốc không ngừng xé rách da thịt trên môi anh, thỉnh thoảng chỉ có hai hàm răng trên dưới chạm vào nhau. Nói thỉnh thoảng là vì mỗi lúc da thịt trên môi thanh niên bị bào mòn đến răng liền có màng gân mỏng mới sinh ra, tốc độ tái tạo này nhanh cực kì, chớp mắt đã hình thành đôi môi mới.

Trên thực tế tình huống "bào mòn" và "tái tạo" này diễn ra trên từng tấc da thịt của người thanh niên nọ, chỉ thấy cơ thể anh ta khi hóa thành xương trắng, lúc biến thành cục thịt mới hồng nhạt không có da, lát sau lại bị bao bọc bởi một lớp da nhợt nhạt... Kiểu luân chuyển này cũng không tiến hành đồng loạt, điều này dẫn đến tình huống có bộ phận đang là xương, bộ phận là thịt, bộ phận chỉ có cơ, lâu lâu lại có một bộ phận hoàn thiện,... làm người ta nhìn mà sợ hãi, thậm chí là kinh khϊếp.

Thứ duy nhất không biến hóa lúc này chỉ có đôi mắt của thanh niên kia.

Nếu nhìn kĩ bạn sẽ nhận ra lý do giúp đôi mắt đen láy kiên định kia luôn mở to để truy tìm tung tích cuốn sách và chống lại nỗi đau bị bào mòn là vì có một lớp màng trong suốt luôn bao bọc lên nó.

Mà nếu nhìn kỹ hơn chút nữa bạn sẽ nhận ra đôi mắt kia cũng khác hẳn với đôi mắt người thường, con ngươi anh ta dựng ngược lên, giống mắt của một loài thú dữ nào đó hơn con người, ví dụ như là...

Rồng?

Người trẻ tuổi bí ẩn cứ mở mắt trừng trừng mặc cho thân thể không ngừng tái sinh trong không gian toàn lực vặn xoắn, con ngươi như pha lê đen vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cuốn sách phép thuật trong tay, anh như hoàn toàn coi nhẹ nỗi đau xá© ŧᏂịŧ.

Hình như càng đến gần bàn tay kia thì lực xoáy vặn càng mạnh – anh ta nghĩ.

Tay phải luôn duy trì trạng thái xương trắng kia chính là bằng chứng, đó chính là cánh tay anh ta nắm lấy cuốn sách, giằng co với đối phương. TruyenHD

Trái ngược với bàn tay thê thảm của anh, tay kẻ tranh đoạt kia hoàn toàn lành lặn, từ đầu chí cuối còn chả thấy hắn dùng sức, cứ như đang để hờ trên cuốn sách thôi.

Nhưng nó vẫn có chút biến hóa...

Ngay sau khi anh bị lôi vào hố đen, các kí hiệu mờ nhạt trên bìa sách đang nằm dưới ngón tay kẻ kia bắt đầu phát sáng.

Chúng phát sáng lần lượt theo trình tự và bố cục lúc được vẽ ra, ban đầu quá trình này diễn biến rất chậm, ánh sáng cũng mờ nhạt khó mà nhận ra. Dần dần tốc độ phát sáng của các ký tự càng lúc càng nhanh, ký hiệu dở dang trên bìa sách cũng ngày một sáng hơn như ngọn đèn dưới bàn tay người nọ.

Đây là "Kế thừa" nhỉ? "Kế thừa" sách phép thuật.

Người thanh niên với sắc mặt nhợt nhạt nghĩ.

Hiện giờ anh ta trông thảm lắm rồi. Theo tiến độ thành hình của các ký hiệu trên bìa sách, tốc độ tái sinh da thịt sớm đã không theo kịp sự bào mòn nữa. Cả người thanh niên giờ đã hoá thành một bộ xương trắng không chút máu.

Mà đôi mắt anh ta cũng không thể không nheo lại: lớp màng mỏng kiên cố bảo vệ mắt cũng bắt đầu hư tổn.

Đúng là mình chưa đủ tư cách – thanh niên nghĩ.

Để kế thừa Sách phép thuật của Ped đâu chỉ dựa vào cơ thể vượt trội hơn các pháp sư khác là xong, bản thân cuốn sách sẽ chọn chủ nhân có tiềm năng pháp lực mạnh nhất, và rõ ràng đấy không phải là anh.

Anh chỉ là một con rồng không hề có năng khiếu phép thuật – thanh niên có một giây cô đơn.

Nhưng cũng chỉ một giây thôi.

Thì sao chứ?

Chỉ cần tìm ra pháp sư có đủ tư chất để kế thừa cuốn sách phép thuật này, bảo cậu / cô ta đọc cho mình nghe là được.

Thật ra đấy vốn là mục đích của anh mà.

Đối phương thuận lợi kế thừa, anh cũng không chết trong lực xoáy vặn, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi.

Thanh niên gần như hóa thành bộ xương vẫn níu chặt lấy sách phép, khóe miệng bị mài mòn chỉ còn phân nửa khẽ nhếch lên.

Diễn ra thuận lợi? Chắc cũng có mỗi anh nghĩ vậy!

Hay khoảnh khắc ấn ký đại diện cho phép thuật được tạo ra từ những ký tự trên bìa sách kia hoàn toàn rực sáng, thanh niên cảm thấy trước mắt mình là một vầng trắng chói lòa.

Quá trình "kế thừa" sắp hoàn thành!

Lúc nhận thấy điều này, thanh niên dùng hết sức bình sinh để nắm lấy bìa sách. Khi xương tay anh ta găm chặt vào bìa sách, anh lơ mơ nhìn thấy biểu tượng hoa lệ kia hoàn toàn thành hình rồi bay khỏi bìa sách, nó khắc vào mu bàn tay của kẻ kia. Cuốn sách phép thuật tan biến còn trên mu bàn tay trắng nõn kia xuất hiện một dấu ấn màu đen, đó chính là hoa văn trên sách! Chỉ có điều bên trên hoa văn nọ có thêm một hình xương tay đáng sợ.

Thấy vậy, thanh niên bật cười.

Vào khoảnh khắc hoàn thành "kế thừa", lớp da thịt vừa mới sinh ra trên mặt thanh tan ra. Đến cả con ngươi và bộ xương mạnh mẽ của anh ta cũng không thể chống cự được sự bào mòn.

Lúc dấu ấn đại diện cho sự kế thừa khắc lên mu bàn tay trái của chủ nhân mới, sách phép thuật của Ped tan biến, đoạn xương tay nắm lấy cuốn sách cũng biến mất theo. Phần còn lại của bộ xương cũng hoàn thành sứ mệnh rồi chia năm xẻ bảy, thậm chí là tan biến ngay khoảnh khắc đi vào thế giới mới.
« Chương TrướcChương Tiếp »