Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuốn Sách Phép Thuật Của Ped

Chương 13: Dị năng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khái quát: Căn phòng ấm và nụ cười lạnh.

"Nay cậu ấy không ở đây! Cậu có thể nghỉ một hôm." Nghiên cứu viên hôm nay là nữ, đeo kính, cũng là người hiền hoà nhất trong số họ.

Không thể nào, rõ ràng cậu ta đang trong đó... Nhìn về phía cánh cửa trắng bên trái đang nhắm chặt, Xoăn khẳng định.

Hoá ra còn làm vậy được nữa!

Cái cớ mới à?

Anh rất sầu não.

"Thế khi nào cậu ta về?" Xoăn hỏi ngay.

Thấy biểu cảm nghiêm túc của anh, nữ nghiên cứu viên có chút dở khóc dở cười: "Về việc này... chắc chỉ một ngày là xong thôi? Nhưng thi thoảng cũng có thể mất hai ba ngày gì đấy."

"Cậu ta đi làm gì vậy?" Anh lập tức hỏi tiếp.

"À... chuyện này là bí mật, dù sao nơi này cũng là viện nghiên cứu, nên không phải chuyện gì cũng có thể tiết lộ đâu!" Cô nói xong thấy Xoăn như còn định hỏi gì, nghĩ nghĩ rồi nói: "Nghỉ một chút không tốt à, giờ tôi nhớ hồi mới vào làm lắm, còn có thể tâm sự với các bạn cùng đậu vào."

"Đúng rồi, cậu nhớ người bạn cùng đậu vào với Eden chứ, để tôi liên hệ cậu ấy cho cậu, hai người kiếm phòng kính vào đó phơi nắng trò chuyện nhé?"

Xoăn tính nói thêm gì đó nhưng đối phương đã nháy nháy mắt mấy cái với anh, cười tỏ vẻ 'không cần cảm ơn tôi' nói: "Đừng từ chối, lâu lâu cũng để tôi dùng đặc quyền của nghiên cứu viên cấp cao tí, bình thường chả mấy khi được dùng cả." Nói xong liền gọi điện.

Thấy người kia có vẻ không định cho mình hỏi thêm câu nào nữa, Xoăn hơi bất lực.

Bây giờ anh vẫn nghĩ cô ta đang giúp cậu nhóc trốn học, cho tới khi...

Lúc đối phương gọi sang dò hỏi tình hình 485321 với người ta, Xoăn bỗng phát hiện: Người nọ đã đi khỏi không gian kín trước mắt.

Không phải cớ, hôm nay không có đây thật à?

Xoăn nhìn chằm chằm vào hau cánh cửa kia dày cộp cứ như có thể nhìn xuyên qua đó thấy khuôn mặt cười ranh mãnh của thiếu niên, anh trầm mặc.

"... Tiền bối nghiên cứu viên ở chỗ cậu tốt thật đó! Đã cho cậu nghỉ còn xin được thầy bên tôi cho tôi nghỉ nữa!" Nói chuyện không hề gây ảnh hưởng đến tốc độ ăn của 485321, không, là Lan chứ. Cậu ta nhanh chóng xử lý hết miếng salad cuối cùng, quẹt quẹt miệng rồi ngả ra sau, nằm liệt xuống cái thảm mềm.

Họ đang ở trong một căn phòng kính, cũng là loại phòng họ thấy khi đến phỏng vấn, bên trong có thảm, đệm và gối dựa, có thể đọc sách, ăn uống, cũng có thể trò chuyện và nghỉ ngơi.

Hiện giờ họ đang nghỉ ngơi ở bên trong.

Trông Lan có vẻ rất mệt mỏi, nằm xuống liền không muốn dậy nữa, cậu ta nhắm mắt để ánh nắng thỏa mãn chiếu khắp người, bụng no căng, nắng ấm áp, còn có người bạn thấu hiểu mà chả làm ồn, Lan mỹ mãn đến mơ màng muốn ngủ.

Nhưng dù sao cũng còn trẻ mà, chưa kể Lan cũng rất muốn tám chuyện với Xoăn nữa, nên dù muốn ngủ thêm lắm thì cậu ta vẫn cố gắng ngồi dậy kiếm cái đệm êm dựa vào tường, sau đó hồ hởi nói chuyện với Xoăn.

"Cậu biết tôi đang làm gì không? Chắc chắn cậu không đoán ra đâu." Úp mở một tí cậu ta liền công bố đáp án luôn, chả cần chờ Xoăn đoán: "Trông trẻ."

"Toàn là con nít sơ sinh, sáng ra việc đầu tiên tôi làm là đổi tã cho bọn nhỏ, rồi cho tụi nó uống sửa, ghi chú lượng sữa chúng uống, số lần đi vệ sinh và màu phân của bọn nhỏ, tôi thấy cả đời tôi không ham gì có con nữa."

Có vẻ là rầu dữ lắm rồi, cậu gào một tiếng xong thấy người trong căn phòng kính đối diện đều đang nhìn mình liền cười ngại ngùng rồi ngồi ngay thêm chút, thu bớt ít biểu cảm hoạt bát.

"Không có bảo mẫu hả?" Xoăn hỏi một câu theo đề tài câu chuyện.

Lan gật đầu rồi nói nhỏ với anh: "Đúng là có bảo mẫu, nhưng họ chăm con nít thông thường thôi."

Thấy Xoăn vẫn có vẻ chưa hiểu gì, giọng cậu ta càng nhỏ, trên mặt cũng hiện ra vẻ hưng phấn khó tả: "Mấy đứa bé tôi chăm có dị năng!"

"Dị năng?" Xoăn khựng lại một chút.

"Ừ, là những người sinh ra đã có năng lực đặc biệt, khác hẳn chúng ta."

Thấy Xoăn vẫn cứ thờ ơ như cũ, Lan nóng nảy: "Này! Đừng bảo là cậu không biết đấy nhá?"

"Tuy chúng ta là người thường ở khu người thường, nhưng ở đây có nhiều người sở hữu dị năng lắm, chủ yếu bình thường sẽ ở khu khác chúng ta, ta không gặp được thôi."

"Sau khi tận thế bùng nổ, mọi người lần lượt có dị năng, chỗ chúng ta gần như ít ảnh hưởng nhất, không biết có phải do thế không mà ở chỗ chúng ta cũng ít người có dị năng nhất. Thế nhưng mấy năng nay Eden đang nghiên cứu dị năng, bình thường sinh dục trẻ em cũng sẽ để ý lựa chọn kết hợp gen nên giờ số trẻ con ra đời càng ngày càng nhiều người có dị năng."

"Những đứa trẻ có thể bộc lộ dị năng trong vòng sáu tháng được xem là rất lợi hại! Bây giờ tôi đang chăm sóc chúng đó!"

Cậu ta kiêu ngạo nói.

"Chúng giỏi dữ lắm, tôi thay tã trễ tí là dùng nướ© ŧıểυ công kích tôi luôn ~" Cậu ta cười có vẻ rất bất đắc dĩ.

Xoăn:...

Anh không thể hiểu nỗi sao gặp chuyện như thế mà cậu ta còn cười được.

Thế... chiêu trò S11 dùng để công kích anh được gọi là "dị năng" à?

Vậy thì cậu ta chính là người có dị năng.

Dị năng ở đây có điểm nào tương đồng với phép thuật tại thế giới của anh không nhỉ? Vậy thì anh có thể hiểu phần nào lý do đối phương được sách phép tán thành...

Có thể là phép thuật, không, dị năng của cậu ta cực kì mạnh, đến mức ở xa xôi như thế vẫn đủ sức đạt quyền cạnh tranh rồi được sách phép tán thành luôn.

Nó biết Ped là một pháp sư rất giỏi, người thừa kế nó chọn nhất định phải là kẻ mạnh nhất, dì khi ấy chưa mạnh nhất nhưng chắc chắn phải có tiềm năng nhất. Cậu ta lợi hại đến thế sao?

Xoăn mặt lạnh tanh ngồi dưới căn phòng đầy ánh nắng ấm áp, anh hơi trông mong.

***

Cùng lúc đó, S11 cũng vừa vặn buông súng bắn tỉa ra khỏi vai.

Súng bắn tỉa hình ống dài ngoằng đem so với vóc người gầy mảnh của thiếu niên trông càng thêm dữ tợn, nhưng khi thấy một cái hố đen to lớn đột ngột hiện ra tại nơi kính viễn vọng đang theo dõi, tất cả mọi người đều không dám coi thường sức sát thương của nó và cậu ta.

"Tiến sĩ, Gulzai bị xử lý rồi." Người đàn ông mặc bộ đồ phòng hộ màu đen không nhìn nữa mà quay qua nói với lão già bên cạnh.

Nhìn kĩ sẽ nhận ra đây là người từng phỏng vấn Xoăn.

Nhưng lúc này lão ta không mặc áo blouse trắng đại diện chi nghiên cứu viên mà mang đồ bảo hộ đen như người đàn ông bên cạnh.

Tiếc là vóc dáng và khí chất của lão ta không hợp với bộ đồ này, nhìn sao cũng thấy rất kì.

Lão cũng chả quan tâm chuyện đó, chỉ hài lòng gật gật đầu, thấy người kia ấp a ấp úng liền chau mày: "Muốn nói gì thì nói, bớt dông dài."

Anh ta lập tức cứng họng, cúi đầu nói: "Phạm vi phóng xạ của lỗ đen lớn quá, mọi người xung quanh đều bị xử hết, kể cả Akkadye."

Akkadye - vị khách giao nhiệm vụ cho sếp.

Tức là, người trả tiền.

Lão già:...

"Thằng khốn!!!" Lúc kịp hiểu câu chuyện đã xảy ra, lão ta hét to về phía thiếu niên,

Thiếu niên liền nhếch miệng cười: "Ông biết mà, năng lực của tôi mạnh quá, dễ mất khống chế lắm á."

Lão già: "Thế sao lúc mày phá máy theo dõi lại chuẩn vậy!"

Thiếu niên tiếp tục cười tủm tỉm: "Tại gần?"

"Ây da, đừng tích cực vậy, kẻ ông muốn tôi xử tôi cũng đã xử rồi, thằng xử thêm coi như mua một tặng một?" Cậu ta nhún nhún vai.

Mày tưởng đang mua đồ ăn à! Lại còn mua một tặng một nữa?!

Thấy bộ dạng tủm tỉm của cậu, lão già liền ấn ấn vào chỗ quang não trên cổ tay. Thân thể thiếu niên liền chấn động, cậu gồng mình chống đỡ mấy phút rồi ngã uỵch xuống đất.

Tuy cơ thể chật vật nhưng mặt cười của cậu vẫn y đấy, chẳng những vậy, cậu thậm chí còn cười tươi hơn.

Cậu cứ cười nhìn ông ta như thế, như lão ta là một trò hề.

Lão ta đứng trên cao nhìn xuống thiếu niên, sắc mặt càng lúc một lạnh, sau cùng, lão lôi một cây gậy đen ngắn ngủn ra khỏi túi, kéo phần gấp gọn của nó ra thành một cây thước dài, vung tay đập lên mặt thiếu niên...

Cuộc bạo hành của lão kéo dài rất lâu, đám hộ vệ xung quanh không ai dám ra tiếng ngăn cản, cuối cùng có một giọng nữ trong quang não nói ra ngăn lão ta lại.

"16, để ý ngôn hành cử chỉ, ông cứ tiếp tục như thế tôi sẽ kiểm tra trạng thái tinh thần của ông, nếu sự bạo ngược của ông thực sự là do S11 dấy lên thì tôi đành phải điều ông ra khỏi nhóm nghiên cứu hiện tại."

Lão ta lại quất thêm hai cái thật mạnh lên người thiếu niên, thở phì phò xong mới gập thước rồi cất lại. Lão lau mặt rồi cười cười giải thích với người phụ nữ trong quang não.

Mà dưới chân lão, trên gương mặt bị đánh be bét máu của thiếu niên một lần nữa nhếch lên một nụ cười.

Một nụ cười vô cùng lạnh lẽo.
« Chương TrướcChương Tiếp »