Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuốn Sách Phép Thuật Của Ped

Chương 11: Chào thầy, em là S11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khái quát: Thầy đọc cho em một bài thơ nhé.

Arrt by GENZOMAN.

Đám nghiên cứu viên mơ cũng không dám nghĩ đây là kết quả của ngày đầu gia sư mới đi làm.

Hai người gặp nhau kiểu gì cũng có một bị thương – đây là ấn tượng chung của tất cả mọi người phụ trách phòng S11 xưa nay rồi. Nhưng mà đó giờ họ chưa từng nghĩ đứa bị thương sẽ là S11...

Rất... rất đặc biệt.

Chính S11 cũng thấy đặc biệt nữa.

Mặc cho bác sĩ xử lý tay trái bị gãy của mình, biểu cảm trên mặt cậu ta không chút sứt mẻ, chỉ chống cằm nhìn Xoăn đứng đối diện mình bằng vẻ mặt đầy hứng thú.

Người kia vẫn đứng đó không nhúc nhích, trông cứ như một pho tượng.

"Mấy người đi đi, tôi muốn học với thầy." Vừa xử lý vết thương xong thiếu niên liền vẫy tay với nhân viên y tế, xua họ đi như đuổi ruồi.

Chờ họ đi hết cậu ta mới nhướn mày, mắt ra hiệu tay trái của Xoăn.

"Anh có cần xử lý sơ chỗ đó không?"

Nói xong khóe miệng cậu ta liền nhếch lên, lại là một nụ cười pha chút ác độc.

Cậu ta nhắm đến ngón út tay trái, khi nãy mọi người dồn sự chú ý vào thiếu niên nên không phát hiện có người bị gãy chỗ đó.

Bản thân Xoăn cũng không để ý.

Anh đưa tay trái lên nhìn, thấy ngón tay trái chỉ còn chút da liền xương, mặt không chút cảm xúc mà nói: "Không sao, do tứ chi tôi không đủ phối hợp."

Nên mới không tránh được hết những cành hoa lao đến đây, ngón tay này của anh chắc bị một cành nào đó làm gãy trong lúc tránh né.

Dứt lời anh liền hạ tay xuống.

Thiếu niên sửng sốt một lát rồi cười càng vui, cười tới mức ôm bụng đứng dậy.

"Bọn họ gọi em là S11, còn thầy thì sao?" Nụ cười nghênh ngang khi nãy tém lại thành cười mỉm, thiếu niên đến trước mặt Xoăn, nhìn anh vừa lễ phép lại thân thiện.

Đôi mắt nhạt đến mức gần trong suốt tựa như một loại đá quý nào đó khiến người ta vô thức đắm chìm...

Tiếc là không bao gồm Xoăn.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt đối phương rồi nói thẳng:

"Tôi đến đây vì sách phép trong tay cậu."

Nói rồi Xoăn lại nhìn cậu ta chằm chằm.

Nhưng...

Nụ cười nhạt trên môi thiếu niên không hề sứt mẻ, cứ như không nghe được câu này của anh, cậu ta hỏi lại: "Bọn họ gọi em là S11, còn thầy thì sao?"

Xoăn:...

Này là trúng phép thuật hồi tưởng thời gian à?



Bản thân Xoăn đến từ đại lục phép thuật, cho nên đây là điều đầu tiên anh nghĩ tới.

Tiếc là...

Thấy Xoăn không trả lời, thiếu niên lại cười tủm tỉm rồi hỏi: "Bọn họ gọi em là S11, còn thầy thì sao?"

Bây giờ Xoăn có thể xác nhận: Đây chả phải phép thuật gì hết, tên này đang giả điếc!

Anh lại nhìn thiếu niên cười tủm tỉm trước mặt, lập tức thấy bất lực như đánh bóng thẳng vào bông.

"Xoăn." Anh rầu rĩ.

"Xoăn á? Tên hay thật!" Quả nhiên, thiếu niên nghe câu trả lời xong, "phép thuật" trên người lập tức giải trừ, mặt cậu ta vẫn hì cười như cũ, đôi môi tủm tỉm kia lập tức hỏi càng nhiều: "Sao lại gọi là Xoăn? Có ý nghĩa sâu xa gì ạ?"

"... Do đặc điểm cơ thể." Xoăn tiếp tục rầu rĩ đáp.

Tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng anh đã hiểu sơ lược về tính cách của đối phương.

Ví dụ như đặc trưng tính cách không đạt mục đích sẽ không bỏ qua này.

"Đặc điểm cơ thể?" Ánh mắt dò xét của thiết niên nhìn quét anh từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn vào hông anh hết sức đáng ngờ.

"..." Thật ra là cái đuôi xoăn... Xoăn không muốn nói chuyện riêng tư tới vậy ra ngoài, đành nín thinh kệ cho cậu ta tiếp tục nghi ngờ.

"Xoăn ơi, em nhận ra mình còn ở ngoài cửa, chỗ này chả có gì chơi, em dẫn thầy vào trong nhé, trong đó có một nơi có gốc cây to, bên dưới là bàn và hai cái ghế dựa, rất hợp để tâm sự với nhau á." Dường như bỗng ý thức được điều gì, thiếu niên lập tức xoay người đi ra sau, đi mới lát mới nhớ điều gì đó, cậu ta lại quay qua bổ sung thêm một câu: "Cũng hợp để dạy học."

Xoăn: Tôi không có tới để làm gia sư mà.

Bước về phía thiếu niên, anh quyết định nhắc lại mục đích của mình: "Tôi tới vì..."

Ba chữ "sách phép thuật" còn chưa kịp nói xong, ở đằng trước, giữa các nhánh cây um tùm trên đỉnh đầu bỗng có một đốm máu bắn tung tóe: Trên trời lập tức rơi xuống con chim bị xé làm đôi, rơi ngay trước mũi chân Xoăn.

Đây là do phản xạ nhanh mới kịp lùi lại, nếu không cái xác chim này đã rơi trúng đầu anh rồi.

Xoăn cúi xuống nhìn con chim đã chết rồi ngước lên, vừa vặn thấy thiếu niên trước mặt đang mỉm cười nhìn anh.

Là cậu ta.

"Đây không phải là chim." Thiếu niên chớp chớp mắt rồi cười nói.

"Tôi biết, đây là máy theo dõi." Xoăn nói.

Thứ khiến anh có cảm giác bị nhìn lén là máy theo dõi, bây giờ anh đã hiểu rất rõ rồi.

Nụ cười trên mặt thiếu niên một lần nữa biến mất, cậu nghiêm túc nhìn Xoăn một lúc lâu rồi nói: "Xác nhận một lần nữa, thầy rất đặc biệt."

Có à? Không phải là quá âm trầm à?

Xoăn im lặng, nhưng ánh mắt anh đã nói rõ.

Thiếu niên xoay người đi tiếp, cậu ta đáp: "Không nặng nề đâu."

"Mấy cô trước đây thấy tôi gϊếŧ lũ chim đều thét rất to, nhất là người gần nhất."

Có vẻ cô nàng rất khao khát thể hiện hình tượng "nhân ái" trước mặt cậu, cô ta để rất nhiều chim đậu trên tay cho cậu nhìn. Thế nên khi chúng bị cậu ta gϊếŧ chết, máu liền bắn tung tóe khắp đầu cổ thân mình cô ta.

"Cũng có người không hét, cơ mà phản ứng của cô ta càng quái lạ: hỏi em muốn nấu chúng nó không."

"Em đâu có ham gì canh máy theo dõi, ăn phải đinh ốc thì tệ lắm."

Như nhớ lại chuyện gì đó, giọng thiếu niên hơi khác đi.

Thế tức là cậu từng ăn đinh ốc rồi chứ gì?

Tuy vẫn cứ im lặng như cũ, nhưng từ sự trầm mặc này thiếu niên vẫn nghe được ý Xoăn.

"Ngoài ý muốn thôi, hồi đó em nhỏ xíu." Cậu giải thích.

Ồ... Xoăn thờ ơ nhìn lướt qua mặt cậu ta rồi lại nhìn vào cái cây to đằng trước. Dưới tán cây nở đầy hoa kia có cái bàn tinh xảo, bên trên có vài cuốn sách, cạnh đó có hai cái ghế dựa, vẫn rất tinh xảo.

Nhìn kỹ liền thấy hoa trên cây rất quen, là loại ban đầu cậu ta cầm đến.

"Mời thầy ngồi." Quả nhiên, vừa đến thiếu niên liền ngồi lên một cái ghế, sau đó cậu ta liền kéo cái ghế còn lại ra cho Xoăn, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

"Tôi không đến làm gia sư cho cậu, tôi tới vì cuốn sách phép thuật trong tay cậu." Xoăn đứng trước bàn rồi lặp lại mục đích của mình một lần nữa.

Thiếu niên nhìn Xoăn chằm chằm hồi lâu rồi nâng tay trái bị bó chắc nịch của mình lên, chả rõ cậu ta làm gì mà ngay sau đó, một cuốn sách bỗng bay lơ lửng trong tầm tay cậu ta.

Đôi mắt màu trà nhạt nhìn Xoăn chăm chăm, thiếu niên hỏi: "Cuốn này à?"

Ánh mắt của Xoăn liền trở nên nhiệt tình, anh nhìn chăm chú vào cuốn sách trong tầm tay thiếu niên rồi gật đầu: "Đúng là cuốn đó."

Vừa nói anh vừa bất giác muốn chạm vào nó.

Để rồi...

Anh vồ hụt.

Thiếu niên cất sách lại, một lần nữa cậu ta nở nụ cười, cánh tay phải không bị thương vỗ vỗ chiếc ghế đã kéo sẵn bên cạnh, lại chọn đại một cuốn sách trên bàn rồi nói với Xoăn: "Nghe nói thầy giáo lần này thích thơ nên em đã nói họ lấy vài cuốn, đọc thử thấy hay thật đó, nhưng em không hiểu hàm ý trong thơ lắm, thầy giảng cho em nhé?"

Xoăn:...

Anh vẫn không chịu từ bỏ, lại lặp lại: "Tôi muốn đọc sách phép thuật..."

Thiếu niên không định cho anh cơ hội nói, cậu ta tủm tỉm: "Em muốn đọc thơ."

Thấy Xoăn có vẻ không chịu từ bỏ, thiếu niên bổ sung ngay: "Muốn đọc sách phép thì thầy đọc thơ cho em trước, đến lúc em hài lòng thì thôi."

"Tới lúc đó cậu sẽ cho tôi đọc sách phép hả?" Xoăn hỏi.

"Ừm hứm." Thiếu niên nhướng mày.

Hai người nhìn nhau một chốc, lát sau, Xoăn dời mắt đi trước, kéo cái ghế đối phương chỉ mình ngồi ra thêm tí rồi mới ngồi xuống.

Tác giả có lời muốn nói:

Tên Xoăn nhưng tính lại thẳng vs không tên Xoăn nhưng tính lại quanh co, quanh co.
« Chương TrướcChương Tiếp »