Chương 1

Bây giờ đã là giữa mùa hè, cái thời tiết nắng nóng oi bức. Vậy mà vẫn có hàng người vẫn cố gắng đứng ngoài trời vì tác giả mà họ yêu thích. Lâm Băng Tuệ là tác giả mới nổi gần đây, dù chỉ mới nổi gần đây nhưng những tác phẩm của em đã đạt được 3 giải thưởng. Giải bạc tác phẩm nổi trội, giải đồng tác phẩm bán chạy, giải vàng tác phẩm của năm. Cũng 1 phần là do tính cách của em nên mọi người càng yêu quý em nhiều hơn. Hôm nay, cũng là ngày ký tên tặng các độc giả của em, em đã mong chờ ngày này khá lâu rồi.- Chị ơi, bao giờ chị có thêm truyện mới vậy? Em mong cuốn sách mới của chị lắm - Bé gái nói với giọng vui sướиɠ, mong chờ.

- Chị cũng đang suy nghĩ đến 1 thể loại mới, nên có lẽ sẽ mất khá lâu chị mới ra bộ mới - Băng Tuệ ký xong cuốn sách của cô bé ấy, em còn tặng cho cô bé 1 viên kẹo như 1 món vì sự chờ đợi trong cái nắng hè này.

Em sẽ tặng cho mọi người 1 viên kẹo thay cho lời cảm ơn vì đã đến. Huỳnh Kỳ Anh là trợ lý kiêm luôn người bạn từ cấp 2 đến hiện tại, cô là người đầu tiên ủng hộ em vào con đường làm tác giả, lúc đầu có chứ khó khăn nhưng giờ đã ổn hơn rồi. Cô luôn đứng kế bên em nhắc nhỡ em mọi việc, nhìn cô như 1 người chị hơn là 1 người trợ lý.

- Lavare à, đã quá giờ ăn trưa rồi cậu có muốn ăn chứ gì lót bụng không? - Kỳ Anh nói nhỏ vào tai em, cũng đã quá giờ trưa rồi mà em chưa ăn gì hết.

-Mình không sao đâu, nếu cậu đói thì đi ăn trước đi mình ký tên xong sẽ đi ăn ngay thôi - Băng Tuệ vẫn không chịu đi ăn nhưng em sẽ để bạn thân mình để bụng đói đâu.

Em đẩy cô như muốn cô đi ăn đi đừng chờ em nữa. Cô cũng đi theo lời em, ngay sau đó cô nhanh chóng quay lại với 1 chiếc bánh ngọt trên tay. Cô sẽ không ăn trưa trước em đâu, cô sẽ chờ em ăn cùng, cô không nỡ nhìn em để bụng đói. Cô chạy đi mua 1 cái bánh ngọt để em ăn lót bụng trước vậy.

Bây giờ là 3 giờ chiều, buổi ký tặng fan đã xong. Em có thể nghỉ được rồi, cô và em hôm nay sẽ đi ăn đồ nướng để ăn mừng cho hôm nay thành công mỹ mãn. Hai người sẽ đi ăn ở quán mà từ cấp 3, 2 người vô tình biết được khi đang đi dạo cùng nhau. Đã ăn nhiều đến mức mà bà chủ quán vừa gặp 2 người biết họ sẽ gọi món nào rồi, còn được giảm giá nữa. Bà ấy rất quý 2 người nên mỗi lần thấy họ là bà ấy nhiệt tình giới thiệu món mới, nhiêu khi là cho ăn thử trước. Trong khoản thời gian nghỉ hè hoặc nghỉ đông họ sẽ đến phụ bác. Giờ họ lớn, họ vẫn thường xuyên đi đến đây ăn có lẽ giờ đó đã thành thói quen của họ. Trong bữa ăn, 2 người họ nói lại những chuyện cũ ở đây. Xong xuôi, 2 người chào tạm biệt bà chủ rồi cùng nhau đi dạo.

Sáng sớm hôm sau, em tuy là 1 người hay thức khuya để viết truyện, nhưng em chưa bao giờ dậy sớm. Đa số là do cô gọi em dậy, nếu không em có thể ngủ đến tối. Cũng may, em và cô ở chung 1 nhà. Công việc nhà thì chia nhau mà làm thôi, nhưng việc nấu ăn thì do em làm. Em vẫn còn nhớ năm lớp 12, cô chủ động nấu 1 bữa ăn, nhưng rồi xém nữa là cháy luôn căn trọ đang thuê rồi. Nguy hiểm, rất rất nguy hiểm, căn nhà này em mới mua không thể để vào tay kẻ không biết nấu ăn được. Thường thì trong lúc em nấu ăn, thì cô sẽ làm nhưng công việc khác như lau nhà, tưới cây, cho mèo ăn hoặc là đăng những bài viết cập nhật trên trang chủ của em. Lúc ăn xong, 2 người cùng nhau rửa chén, và cùng nhau ngân nga bài hát họ yêu thích. Cuộn sống của họ rất đơn giản, chỉ có việc viết truyện, làm việc nhà, cùng đi dạo với nhau. Họ như hình với bóng lúc nào cũng có nhau.

Hôm nay, em mặc 1 chiếc váy trắng dài, mái tóc ngắn ngang vai được cột cao lên gọn gàng. Cô mặc 1 chiếc áo vest đen, bên trong cô mặc hôm 1 chiếc áo sơ mi đen. Em và cô sẽ cùng nhau đi dự tiệc cưới của 1 người trong nghề. Chị ấy là Võ Diệp Thảo, chị là người chỉ dẫn cho em, lúc mới vào công ty em còn chưa hiểu gì về mọi thứ chị là người đã giúp em. Chị ấy rất xinh trong chiếc váy cưới ấy, anh Nguyễn Hiểu Minh may thật, anh cưới được 1 người vợ tốt như thế. Nếu em là con trai em cũng ước có 1 người vợ như chị Diệp Thảo. Trong bàn tiệc em vào mọi người trò chuyện rất vui vẻ, chỉ có cô vừa chăm chú bóc vỏ tôm cho em vừa nhìn em vui cười. Ánh mắt cô nhìn em thiệt long lanh, nhìn vào đôi mắt ấy chỉ cảm thấy thế giới nhỏ bé của cô đang trước mắt.

- Băng Tuệ, chị mong đến đám cưới của em thiệt đấy - Diệp Thảo cùng đi lại bàn ăn của em

- Chị Thảo nói đùa rồi, em còn đang tâm trung vào công việc mà. Em còn không có ai yêu nữa sao mà cưới được, Làm chị thất vọng rồi - Băng Tuệ chỉ biết trả lời như thế. Với cũng đúng 1 phần, em chưa có người yêu, công việc thì còn trên đà phát triển.

- Sao lại vậy? Chị thì lại thấy luôn có 1 ánh mắt si tình đang nhìn em đấy - Diệp Thảo cười rồi về phía Kỳ Anh

- Hả...? - Băng Tuệ có phần ngạc nhiên về câu nói của chị

- Haha, em ngốc thiệt Thảo đã nói đến vậy rồi còn không hiểu - Hiểu Minh cười vì phản ứng của em

- Ngoài trừ viết lách ra thì lavare rất ngốc - Kỳ Anh lên tiếng giọng điệu có chút trêu chọc em

- Nè, đến cậu cũng nói tớ như vậy sao - Băng Tuệ giận dỗi đáp lời. Mọi người thì cười lên đầy vui vẻ