Chương 1

Mưa là gì? Liệu nó là một hiện tượng tự nhiên hay đơn thuần nó chỉ là một cái cớ để con người trốn tránh đi hiện thực, trong ngôi nhà, nơi mà họ cho rằng là an toàn. Một nơi mà họ có thể bày tỏ sự cô đơn và nỗi buồn mỗi khi bầu trời tối đen…

Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều này, đối với tôi mưa là một tấm màn vô hình, che khuất đi mọi tội ác trên thế giới này hoặc có lẽ chỉ ở nơi đây- Underground city. Con đường tôi đang đi đã bị ngập bởi nước mưa hoặc có lẽ là nước cống ngầm, nhưng ít nhất nó cũng gột rửa đi cái mùi bẩn thỉu và ô uế ở nơi đây.

Cơn mưa như một sự ban phước cho người dân sống ở nơi này, nó xua tan đi mùi máu tanh lởn vởn trong không khí, nó chặn âm thanh la hét, rêи ɾỉ của những kẻ xấu số và cho đến khi cơn mưa tạnh thì sẽ chẳng còn sót lại gì. Vì nó đã cuốn trôi tất cả mọi thứ đi rồi, tất cả sự bẩn thỉu, tội ác xuống cống rồi trôi đi vĩnh viễn, về một nơi không ai biết và nó sẽ bị lãng quên mãi mãi.

Tôi vẫn tiếp tục bước đi với những suy nghĩ miên man trong đầu, tôi liếc mắt qua từng những chiếc ngõ tối khi mà tôi bước qua chúng. Tôi có cảm giác là có cái gì đó đang xảy ra trong đó, một thứ rất tồi tệ nhưng tôi lại không thể thấy được gì, có lẽ là do cơn mưa dày đặc này. Đôi lúc tôi cũng lờ mờ nhìn được điều đang xảy ra nhưng đáp lại là những ánh mắt sắc lẹm, chúng phát sáng trong đêm tối, trông như những chiếc đèn cảnh báo, cảnh báo tôi về một cái kết tệ hại nếu tôi định can thiệp.

Có lẽ do tôi đã quen với những thứ như thế này rồi, nên tôi vẫn quyết định rời đi, tôi vẫn còn nhiều việc quan trọng cần phải ưu tiên. Tôi tiến đến một cái ngõ gần đó, đây là nơi tôi cảm thấy không có cái gì tệ hại hết hoặc ít nhất là như thế. Tôi tiến vào trong, cơn mưa như một bức màn, nó tách biệt tôi với thế giới hỗn loạn bên ngoài. Chỉ còn mình tôi với không gian đen thui và sâu thẳm, nó nhìn như chuẩn bị nuốt chửng tôi đến nơi rồi.

Tôi tựa lưng vào tường rồi lấy bao thuốc từ túi áo trong ra, tôi châm rồi hút một hơi thật dài. Làn khói trắng nhanh chóng bị gió lạnh thổi đi, nó cuốn sâu vào trong ngõ cho đến khi nó bị nhấn chìm hoàn toàn trong bóng tối.

Tiếng mưa rơi lách tách từ trên mái tôn xuống đất, gió liên tục thổi vào trong ngõ nhưng nó vẫn không thể giấu nổi mùi hôi thối. Trong màn đêm tối đen đó, tiếng bước chân lê lết kèm với tiếng rêи ɾỉ đau đớn. Một ả đàn bả xuất hiện, cô ta trông còn tệ hơn bữa sáng hôm nay của tôi, tên khốn Ellin lúc nào cũng chiêu đãi tôi với những món tệ nhất.

“Cứu… tôi… với…” Cô ta rêи ɾỉ nói ngay khi vừa nhìn thấy tôi, nhưng vừa dứt lời thì có hai bàn tay xuất hiện ngay sau ả. Hai bàn tay rắn chắc túm lấy đầu ả rồi vặn thật mạnh, tiếng xương vỡ nghe giòn như snack vậy.

Hai mắt cô ta trợn ngược lên, đôi chân dính đầy bùn cát kia cũng lập tức khụyu xuống. Đôi bàn tay kia thu lại vào trong bóng tối, kéo theo cái xác vô hồn kia trở lại. Đây cũng giống như số phận của người dân nơi đây vậy, họ phải sống chui rúc trong bóng tối, chắt chiu từng thứ rác rưởi mà nó thải ra. Còn đối với những kẻ muốn trốn thoát, muốn tìm cho bản thân cái thứ gọi là tự do thì cái chết chính là thứ duy nhất đợi chờ họ.

Chắc tôi cũng nên rời khỏi đây thôi, không ai muốn làm phiền một con chó đang thưởng thức “bữa ăn” của nó cả và tôi cũng không muốn thành món tráng miệng. Điếu thuốc vừa tàn cũng là lúc tôi rời đi, một lần nữa tiến vào cơn mưa, hi vọng nó sẽ rửa sạch cái mùi hôi tanh đó.

Tôi tiến đến một cửa tiệm sách, nơi duy nhất trông tử tế và sạch sẽ ở khu này. Tôi mở cửa ra, hơi ấm trong tiệm dường như đang muốn nuốt gọn cái âm khí bám quanh người tôi. Một người đàn ông với dáng người mảnh khảnh xuất hiện, anh ta nở nụ cười niềm nở chào đón tôi.

“Anh Joshep, thật vui khi được gặp lại anh.” Anh ta tiến tới rồi cầm lấy chiếc áo mưa ướt sũng của tôi treo lên chiếc mắc gần đó “Anh có muốn uống gì không? Chúng tôi có rất nhiều loại trà và một chút rượu nếu anh muốn.”

“Có lẽ là một ly rượu nhẹ đi, tôi muốn đang mệt muốn chết đây này.”

“Một lựa chọn sáng suốt đó anh Joshep, vậy thì anh hãy ngồi xuống đi, tôi sẽ ra ngay.” Nói xong anh ta lại tiến vào bên trong, tôi tìm thấy một chỗ ngồi thoải mái rồi ngồi xuống. Chiếc sofa này thật tuyệt, cả người tôi như chìm vào sâu trong nó.

Chỗ này trông không khác gì một tiệm sách bình thường, nó có đầy đủ các loại sách, từ khoa học cho đến tiểu thuyết tình cảm. Điều bất thường duy nhất là nó nằm ở nơi đây, một khu ổ chuột, nơi mà con người không ai quan tâm đến thứ gọi là ‘sách’, một thứ quá xa xỉ với tri thức của họ.

Người đàn ông nhanh chóng xuất hiện với một ly rượu trên tay, anh ta đặt nó xuống trước mặt tôi rồi nhanh chóng ngồi đối diện tôi. Anh ta vẫn đang chờ một điều gì đó, thấy thế tôi thoát khỏi tâm trí mộng mơ của mình rồi tu một hơi hết ly rượu.

“Anh thấy thế nào? Đây là một trong những loại mà tôi thích nhất đó.”

“Vẫn tuyệt vời như mọi khi, Cashment. Anh là một trong những người có khẩu vị tốt nhất mà tôi biết đó”

“Hahaha, anh quá khen rồi, tôi chỉ là có một chút tài năng và sự may mắn với lĩnh vực ăn uống thôi” Cashment cười lớn khi nghe thấy tôi nói thế, anh ta vẫn luôn hiện diện với một vẻ ngoài thư sinh và tính cách hiền lành. Nhưng tôi biết sâu thẳm, đâu đó trong trái tim anh ta là nơi mà những thứ đen tối nhất được cất giữ.

“Vậy anh đến đây để nhận nhiệm vụ tiếp theo sao?”

“Đúng vậy, tiền thưởng từ vụ trước đã hết rồi nên tôi lại phải đến đây.”

“Oh, đừng nói thế chứ Joshep, anh làm tôi thấy buồn đó. Anh có thể ghé thăm nơi này bất cứ lúc nào mà và nó cũng không phải một nơi tồi tệ, so với bên ngoài kia đúng chứ?”

Đúng là không có gì để chê về tiệm sách này hết, nhưng tôi không thích cái không khí này, có lẽ do tôi đã quá quen với lối sống ngoài kia rồi. Xem ra tôi đã chìm sâu vào trong vũng bùn đến nỗi không thể thoát ra được nữa rồi.

“Dù sao thì tôi vẫn phải kiếm tiền, nên chúng ta hãy vào chủ đề chính thôi.”

Cashment nghe thấy thế thì đứng dậy rồi tiến đến quầy sách, anh ta tìm một lúc rồi cầm lấy một quyển sách cũ nát. Quyển sách này đã quá đỗi quen thuộc với tôi rồi, cuốn sách của những người chết, một cái tên kỳ quái.

“Để xem có gì mới không nào?” Cashment lật liên tục các trang sách, mắt anh ta đảo liên tục. Sau một hồi thì anh ta dừng lại rồi đưa cho tôi xem “Tôi nghĩ đây là nhiệm vụ thích hợp với anh nhất rồi đó.”

Tôi liếc trang sách Cashment đưa cho, không ngờ tôi lại gặp người quen ở đây hay đúng hơn là một người đồng nghiệp. Tôi nhìn lên thì thấy Cashment vẫn đang mỉm cười, đôi lúc tôi nghi ngờ là anh ta chỉ đang nở một nụ cười giả tạo thôi.

“Có chuyện gì sao anh Joshep?”

“Không chỉ là tôi không nghĩ mình lại gặp người quen ở đây thôi.”

“Ồ, vậy thì nhiệm vụ này có lẽ sẽ ‘khó khăn’ hơn một chút nhỉ?”

“Đúng vậy. Chỉ một chút thôi.”

Sau khi nhận nhiệm vụ thì tôi ngay lập tức rời đi, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc nhưng không sao, nó còn tốt hơn ở trong kia. Tôi tiếp tục tiến vào màn đêm sâu thẳm, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt từ Cashment, hắn vẫn luôn luôn quan sát tôi.

“Tên khốn!”

Cơn mưa đang dần điên cuồng hơn bao giờ hết, quần áo của tôi lúc này đã ướt sũng hết rồi. Đáng lẽ tôi nên nghe lời Ellin, tôi nhanh chóng tiến về nhà nhưng những đợt gió lạnh này như một thế lực vô hình vậy, nó đang cố cản bước tôi về nhà nhanh hơn và tôi cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu rồi.

Khi sắp về đến nhà thì tôi nhận ra là ở góc đường có một người phụ nữ đang đứng trú mưa, một cô gái trẻ. Cô ta cũng nhận ra ánh mắt của tôi, cô ấy đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Bình thường tôi không để tâm chuyện người khác, nhưng tôi cảm nhận được rằng cô gái này có đôi chút thú vị, cho nên tôi quyết định tiến lại gần ả.

“Cô đang làm gì ngoài vào giờ này thế? Cô có biết nơi này nguy hiểm như thế nào không?” Tôi hỏi ngay sau khi đứng cạnh cô ta.

“Tôi đang trên đường về nhà nhưng vì trận mưa lớn này, nên tôi mới trú lại nơi này một lúc.”

Một cô gái trẻ lang thang đêm tối ở nơi này, thật ngu ngốc. Tôi nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, liếc xuống chiếc áo ướt sũng thì tôi có thể thấy lờ mờ hình dạng của nó.

“Cô bán hoa vào buổi đêm sao?”

“Haha, vì em trai tôi sắp đến tuổi đi học nên tôi phải chăm chỉ hơn nữa để dành dụm tiền học cho nó.”

“Quả là một người chị tốt, chắc hẳn nó sẽ tự hào về cô lắm.”

Cô lắc đầu rồi ngước lên bầu trời u ám tối đen, đôi mắt của cô lúc này chan chứa đầy nỗi buồn và có một chút sự cô đơn nữa. Sau một hồi cô quay sang nói với tôi.

“Cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ không ai có thể tự hào về công việc mà tôi đang làm đâu.”

Cô nói với sự mặc cảm và tội lỗi, tôi biết rằng đây chính là công việc dơ bẩn và nguy hiểm nhất ở nơi này, nơi mà màn đêm là sân chơi cho con quỷ của tội ác. Đó là lí do tôi làm việc bán mạng, để cho người vợ đã khuất của tôi không phải làm những công việc như thế này.

“Tôi hiểu là cô cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm, nhưng tin tôi đi không ai cảm thấy ghê tởm cô cả.” Đúng vậy, mọi người ở đây còn nhiều thứ phải bận tâm hơn việc đi đánh giá người khác, họ cũng như tôi vậy. Cơn mưa điên cuồng lúc ấy bỗng nhiên lại nhẹ nhàng, thông thường thì nó sẽ không thế.

“Xem ra đã đến lúc tôi phải về rồi.” Cô nói.

“Ít nhất có thể cho tôi biết tên của cô được không?”

“Haha, nếu chúng ta còn cơ duyên gặp lại thì lúc ấy tôi sẽ nói cho anh.”

“Tại sao phải…”

Chưa dứt lời thì cô đã chạy đi mất rồi, hình dáng ấy dần dần chìm vào màn đêm u ám kia, cơn mưa lại trở nên mạnh bạo hơn bao giờ hết.

“Chết tiệt.”