Chương 14

Nguyễn Hi Hoà vừa đến đã thấy Phượng Vũ đang vừa ôm cột điện vừa nôn.

Bên cạnh cô ấy là một thanh thiếu niên, chính là người lần trước đã gặp qua ở toà dạy học.

Anh ta quả nhiên cũng nhận ra Nguyễn Hi Hoà: "Là cô sao."

"Trùng hợp thật."

Nguyễn Hi Hoà nhìn qua Phượng Vũ rồi tiến đến đỡ cô ấy.

Phượng Vũ cười khúc khích, miệng lẩm nhẩm tên và số điện thoại của Nguyễn Hi Hoà.

Đến lúc đó cô hiểu ra vì sao tên kia lại có số điện thoại mà gọi cô ấy đến đây.

"Nguyễn Nguyễn, tớ nhìn thấy Nguyễn Nguyễn."

Phượng Vũ bắt đầu say quá nói nhảm.

Ngồi xổm trên mặt đất ôm chân Nguyễn Hi Hoà mà khóc.

Nguyễn Hi Hoà đi qua, đưa giấy cho Phượng Vũ lau mặt: "Sao lại uống nhiều vậy hả?"

"Có cần tôi giúp không?"

Cậu thanh niên đó bước đến, có thể nhìn thấy trông cậu ta khá giống con nhà gia giáo.

"Không cần đâu, cảm ơn anh."

Nguyễn Hi Hoà cười nói, dìu Phượng Vũ bắt xe taxi.

Nhìn bóng lưng Nguyễn Hi Hoà rời đi, Tư Ngọc Trúc nhếch mép cười thật là trùng hợp.

Trên xe taxi.

"Nguyễn Nguyễn, mình bị sa thải rồi."

Phượng Vũ vừa khóc vừa lè nhè.

"Cậu có bạn trai từ khi nào vậy?"

Nguyễn Hi Hoà ngạc nhiên dù cùng Phượng Vũ học cùng một lớp mà chưa bao giờ cô ấy thấy Phượng Vũ thân thiết, gần gũi với nam sinh nào đó.

"Tớ, tớ yêu qua mạng."

Cô ấy khóc đến nỗi đỏ cả mũi sau đó còn không khéo nấc lên 1 cái làm chảy cả nước mũi ra.

Nguyễn Hi Hoà đứng hình mất hai giây lấy ra một tờ giấy khô từ trong túi đưa cho cô ấy lau nước mũi.

Đưa Phượng Vũ về đến phòng còn kiên nhẫn thay quần áo, tẩy trang lấy nước cho cô ấy uống.

Đây không phải lần đầu tiên Phượng Vũ ở lại qua đêm tại nhà Nguyễn Hi Hoà.

Mọi chuyện tối qua xảy ra cô ấy đều nhớ, khoảnh khắc chuông cửa vang lên, cô ấy trên giường bước xuống xỏ đôi dép với quả đầu như tổ gà ra mở cửa.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Bùm." Phượng Vũ đóng sập cửa.

"Aaaaaaaaa, Nguyễn Nguyễn."

Cô ấy hét lên và đập cửa phòng Nguyễn Hi Hoà.

Nguyễn Hi Hoà cũng không được ngủ ngon, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.

"Gì vậy?"

Quả nhiên con người không ai giống ai, tiểu tiên nữ ngủ dậy vẫn là tiểu tiên nữ, dường như ngắm hoa trong sương, còn nữ hán tử, chữ nữ cũng có thể coi là bỏ đi.

Phượng Vũ không kịp ngạc nhiên, lưỡi cứ như bị buộc lại lắp bắp nói: "Thầy thầy thầy Kỳ đến thăm nhà mình á."

Nguyễn Hi Hòa: …

Đây thực sự có lẽ là một hiểu lầm tuyệt vời.

Mà giờ đâm lao thì phải theo lao để tranh phiền phức thôi, vậy nên cứ để Phượng Vũ hiểu lầm như vây đi, dù gì thì một chu kì yêu đương của cô bình thường cũng chỉ có 3 tháng.

Hai người họ rất nhanh thu dọn sạch sẽ mọi thứ chỉ trong vòng 10 phút đã mở cửa mời Kỳ Tư vào nhà.

“Chào thầy Kỳ, không biết trước là thầy sẽ đến thăm nhà nên bọn em chưa có chuẩn bị gì.” Phượng Vũ vò đầu bứt tóc.

Mặc dù Kỳ Tư có điềm tĩnh như nào đi chăng nữa thì cũng phải sững sốt trước câu nói đột ngột của Phượng Vũ, thăm nhà?

Nguyễn Hi Hòa nhân lúc Phượng Vũ không chú ý nháy mắt ra hiệu với Kỳ Tư.

Thâm tâm anh tính toán đã biết là hiểu lầm: “Không cần chuẩn bị gì cả, chỉ là đơn giản thuận tiện ghé thăm một chút thôi.”

“Thầy uống nước gì em lấy cho thầy.”

Phượng Vũ cực kỳ nhiệt tình, không có chút biểu cảm đau khổ thất tình trên khuôn mắt như tối hôm qua.

“Không cần đâu, cảm ơn em.”

“Cần chứ cần chứ ạ.” Phượng Vũ cười tươi như hoa.

“Vậy nước khoáng là được rồi.”

“Dạ được~.” Phượng Vũ bay nhảy mấy bước lại nghĩ đến gì đó mà lại kiềm chế lại động tác đi từng bước nhỏ, thoạt nhìn qua thì khá là lừa người.

Sau khi cô ấy vào bếp, Kỳ Tư mới quay sang đổ dồn sự chú ý vào Nguyễn Hi Hòa: “Cô ấy qua đâytừ khi nào vậy.”

“Sau khi anh đi, cô ấy uống rượu rồi có người gọi điện thoại bảo em đến đón cô ấy.” Nguyễn Hi Hòa thành thật trả lời.

“Sau này nếu xảy ra chuyện như vậy nữa thì nhớ gọi anh, một mình là con gái ra đường ban đêm như vậy không an toàn.” Anh ấy nói.

“Em biết rồi mà, quản gia.” Cô ấy liếc nhìn anh với một ánh mắt quyến rũ.

Cả tấm lòng như bị ngâm trong nước, thật quá đau lòng vừa tính nói thêm gì đó thì Phượng Vũ bưng khay nước ra.

“Thầy Kỳ, đây, nước đến rồi đây, thầy có cần em vặn mở giúp thầy không?”

“Cảm ơn em, không cần đâu.”



Vì 10 giờ hai người có tiết học trên trường mà Kỳ Tư vừa hay cũng cùng đường liền thuận thế đưa hai người đến trường.

Rất nhanh Phượng Vũ liền đồng ý, hào hứng kéo Nguyễn Hi Hòa lên xe của Kỳ Tư.

Dọc cả đoạn đường cô ấy nói không ngừng, cứ như hận không thể hỏi hết tám đời nhà Kỳ Tư.

Cho đến cuối cùng là vấn đề mấu chốt: “Thầy Kỳ, thầy có bạn gái không ạ?”