Ngày 5 tháng 9 năm 2xxx
Ngày đầu khai giảng của năm học mới cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy thật sự rất xinh đẹp, có lẽ cả cuộc đời tôi chưa gặp ai có thể xinh đẹp hơn cậu ấy. Người con gái có mái tóc dài mượt, thân hình cân đối và gương mặt thiên thần khiến ai cũng xiêu lòng và trong số đó có tôi. Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, gương mặt bình thường của tôi đỏ ửng lên khi thấy người con gái ấy đi về hướng tôi.
Nhưng cậu ấy lướt qua tôi. Đúng rồi tôi quên mất một kẻ như tôi sẽ không có ai muốn chơi cùng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết nhật ký vì sự hạnh phúc.
***********
Tôi là Ngọc Hoa, cái tên của tôi rất đẹp nhưng tôi lại không đẹp được như cái tên đó. Tôi là một cô bé bình thường yếu đuối và một thân hình gầy gò. Gia cảnh nhà tôi cũng không được tốt. Khi tôi lên hai tuổi bố mẹ tôi ly dị, mẹ tôi một mình nuôi con rất vất vả với số tiền ít ỏi từ việc buôn bán cá đây chính là động lực lớn nhất để tôi học tập, tôi muốn mẹ có cuộc sống tốt hơn. Khi tôi nhận được học bổng tại ngôi trường tốt nhất và đặc biệt dành cho con nhà giàu. Tôi đã rất vui và người mẹ của tôi mỉm cười nhưng trong đôi mắt lại mang tia buồn bã. Tôi hỏi mẹ, mẹ chỉ nghẹn ngào nói rằng mẹ sợ tôi bị bắt nạt rồi mẹ lại ôm tôi liên tục khóc và nói lời xin lỗi. Tôi vỗ lưng mẹ và an ủi để mẹ yên tâm.
Thật mẹ tôi lo lắng không hề sai tại điều đó thực sự xảy ra. Tôi còn đặc biệt là đối tượng bị cả trường ghét bỏ. Họ bạo lực về cả thể xác lẫn tinh thần của tôi. Mỗi ngày đến trường là một cực hình nhưng tôi đã sớm quen rồi. Như hiện tại đây. Tôi đang đứng trong phòng vệ sinh và tôi thật sự chỉ muốn rửa tay thôi.
"Ê, con bán cá kia. Hè này tao rất nhớ mày đó. Mày nhớ tao không? Hahaha." Cô ấy là Thẩm Ngọc - người cầm đầu trong những vụ bắt nạt tôi, cô ấy rất giàu có nên dù bị bắt nạt tôi cũng không dám phản kháng.
"Mày điếc à. Thẩm tiểu thư hỏi mà không mở mồm trả lời." Đàn em của cô ấy nắm đầu tôi sau đó ấn vào bồn rửa mặt. Khiến tóc tôi ướt nhẹm, nhưng tôi chỉ có thể run rẩy sợ hãi.
"Trông nó run rẩy kia. Thảm hại thật đấy. Hahaha." Họ cười nói thỏa mãn. Ánh mắt như kẻ bề trên nhìn kẻ hèn phía dưới vậy.
"Đi thôi, vậy đủ rồi tao chịu không được mùi tanh bốc ra từ người nó." Tiếng của Thẩm Ngọc vang lên. Tôi cũng nhẹ nhõm trong long cuối cùng họ cũng đi rồi. Đừng hỏi tại sao tôi không tìm kiếm sự giúp đỡ hay phản khang? Nó sẽ chẳng có kết cục tốt. Căn bản giáo viên trong trong cũng khinh tôi mà dù họ bênh tôi cũng sẽ không có tiếng nói vì học sinh trong trường này đều không tầm thường. Tôi không muốn gặp rắc rối nên đành im lặng. Lúc họ bắt nạt tôi nếu phản kháng chỉ làm tăng kí©h thí©ɧ cho lũ bắt nạt.
Nhưng ngày hôm nay thật đặc biệt so với tôi. Lúc tôi đang ổn định cảm xúc có một bàn tay đưa ra kèm giọng nói ngọt ngào:
"Cậu có sao không?" Tôi ngẩng đầu lên tim tôi liền chẫng nhịp là cậu ấy. Người tôi đã gặp ở sân trường, người đã lướt qua tôi. Người con gái xinh đẹp đó đang đứng trước mặt tôi và đưa tay muốn đỡ tôi. Thấy tôi ngơ ngác người đó liền lặp lại câu hỏi lúc này tôi mới chợt tỉnh tôi liền đưa tay mình cho cậu ấy.
*Thật ấm, thật mềm.* đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi. Đôi bàn tay trắng trẻo thon dài ấy khác hẳn với đôi bàn tay nhiều chai sạn và có chút đen đúa của tôi. Nhưng hơi ấm này rất nhanh kết thúc làm tôi có chút luyến tiếc. Kẻ cô đơn thì một chút quan tâm thôi cũng khiến kẻ đó hạnh phúc mà. Có lẽ bắt đầu từ lúc đó tôi đã thích cậu ấy.
Tôi là là một người đồng tính nữ, tôi bắt đầu biết chuyện này từ khi nhỏ rồi vì tôi không có cảm xúc với đàn ông. Lúc tôi nói tính hướng này với mẹ, tôi nhớ ngày đó mẹ tôi đã không rất nhiều còn không nói chuyện với tôi cả tuần. Tôi biết không phải ai cũng chấp nhận được điều này. Nhưng rồi vì mong tôi hạnh phúc cũng đành chấp thuận. Điều đó khiến tôi rất vui.
Và việc tôi là đồng tính nữ cũng gây cho tôi rất nhiều rắc rối. Khi mà trường tôi biết điều đó vì ngày đó tôi đã tỏ tình một chị lớp trên. Đây có lẽ là việc dũng cảm nhất tôi làm rồi hơn cả bán cá giúp mẹ ngoài chợ . Vì tôi vốn nhút nhát, tự ti. Kết quả thì không phải nói tôi bị từ chối. Chị ấy còn sỉ nhục tôi một trận. Tôi đứng trước cửa lớp nghe chị ấy nói và những ánh mắt cười cợt nhìn tôi. Tôi thất vọng, sợ hãi và xấu hổ. Từ đó tôi cũng bị bắt nặt nhiều hơn.