Chương 19: Cố sự cũ nhất

Vương Nhất Bác đã dần quen với cuộc sống có một thứ gì trói buộc bản thân kiêu ngạo như báo đen uy mãnh của mình.

Thứ đó không gì khác chính là thỏ con mềm mềm bông bông lăn lóc trong căn phòng da^ʍ mỹ kia.

Chẳng là lúc nào Chiến Chiến của hắn cũng dịu ngoan mà nghe lời, đi làm về liền cứ túc trực ở ngôi biệt thự vốn mênh mang cô quạnh nơi đỉnh đồi mà đợi chờ.

Vương Nhất Bác đã bắt đầu biết giữ ý tứ, trước khi nghe điện thoại bèn nhìn qua tên người gọi đến một chút. Nếu đối tượng nhạy cảm, hắn sẽ cẩn trọng mà ra ngoài vườn hay ban công để bắt máy. Tin nhắn liên lạc cũng không để lộ ra, tất cả đều giấu nhẻm bên trong.

Biết là vẫn nhận được cái nhìn soi xét sắc lẻm bắn tới của ai kia, thế nhưng ít ra cũng không để người ấy phải nghe thấy giọng phụ nữ eo éo trong điện thoại, vẫn là đỡ hơn rất nhiều.

Đây là mối nợ trăng hoa ngày trước của Vương tổng. Thưởng thức của hắn là những cô bé hay tiểu thư ngây thơ nhõng nhẽo, trinh trắng thuần khiết như trăng rằm. Vậy nên giờ vẫn luôn có những cuộc gọi tới không ngừng nghỉ nũng nịu đòi hắn đưa đi chơi.

Còn đàn ông thì Vương tổng thích kiểu tiểu bạch thỏ nhưng có chút gì quyến rũ sεメy, đường cong mê hoặc, nhìn tới sẽ rất là vui mắt.

Ngày xưa, vào thời gian phát triển tâm sinh lý quan trọng từ một đứa trẻ chuyển sang một thiếu niên của Vương Nhất Bác, đúng lúc ấy sự nghiệp của gia đình lại bắt đầu phát triển nở rộ.

Guồng quay của công việc cứ quay cuồng không điểm dừng, ba mẹ Vương ngày ngày đều bận đến tối tăm mặt mũi. Sáng đến cơ quan từ tờ mờ, tối lúc về nhà có khi Vương Nhất Bác cũng đã ngủ say. Đến một bữa cơm gia đình ấm cúng vui vầy, cả nhà cũng phải rất lâu rất lâu mới có được.

Thế nên ba mẹ Vương đã đưa ra một phương án để chu toàn tất cả, đó là gửi Vương Nhất Bác sang Hàn Quốc ở với ông bà ngoại. Nhưng đâu biết rằng đứa con bé bỏng nhà họ Vương cũng vì thế mà bị tổn thương. Bởi tại có thời gian xa cách đau lòng, cả năm trời hắn mới được gặp lại ba mẹ thân yêu, lúc này tình cảm đã không còn thân thuộc như trước nữa. Thời gian tốt đẹp qua đi, còn có thể bù đắp được bằng thứ gì khác bóng bẩy đây?

Ngày bước chân ra phi trường để sang Hàn Quốc ấy, Vương Nhất Bác chỉ mới 13 tuổi.

Tuy ông bà rất mực yêu thương nuông chiều cháu cưng, nhưng khoảng cách hai thế hệ vĩnh viễn vẫn không thể san lấp. Hắn luôn cảm thấy bản thân bị bỏ mặc, cảm thấy chỉ có một mình bơ vơ ở xứ Hàn xa lạ lạnh lẽo này.

Bởi vậy chẳng thứ gì có thể ngăn được Vương Nhất Bác nổi loạn.

Một bí mật! Hắn thậm chí đã khai trai từ lúc vừa dậy thì, khi vừa tròn 15 tuổi. @@

Vương Nhất Bác đã từng chơi bời tɧác ɭoạи theo hội bạn con nhà giàu. Những cuộc vui không hồi kết cứ vô cùng vô tận mà tiếp diễn. Hắn chẳng quản thế nào là đúng sai. Yêu đương gì đó cứ như gió thoảng mây bay, một người đến rồi một người đi, Vương Nhất Bác cũng không biết khoảng thời gian đó mình đã cặp kè bao nhiêu người.

Đôi khi nghĩ lại cũng tự thấy mình đúng là tra nam. Nhưng biết sao được, cũng tại khi đó hắn còn quá non dại, chẳng biết thấu đáo nghĩ suy.

Đương nhiên không phải cứ đàn đúm là sẽ toàn người bất tài vô dụng, sẽ toàn là những cậu ấm cô chiêu chỉ biết đốt tiền đốt bạc, sa đọa chểnh mảng mà không giúp ích gì cho gia đình.

Thực tế trong đống người Vương Nhất Bác chơi cùng hời hợt ấy, cũng có những tên giỏi giang tài cán. Tên thì học giỏi mà không mọt sách, tối làm dân chơi trên bar, ngày làm học sinh ngoan ngoãn, có chơi có chịu, rốt cuộc vẫn mang về được bảng điểm xuất sắc. Ba mẹ vì thế cũng không có quá nhiều chỉnh đốn.

Có tên thì xin ba mẹ một chút tiền vốn, tự lập từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sau đó cũng không thua kém mà tự tạo được cơ ngơi cho riêng mình, tiền bản thân làm ra, tất nhiên có thể tiêu xài hoang phí.

Và có cả những thằng đẹp trai lai láng, chơi gì làm gì cũng giỏi, bóng chuyền bóng rổ, nhảy nhót hát ca, lại không đến mức phá gia chi tử, ba mẹ cũng vì thế mà cực kì cưng chiều.

Tất cả đống ấy, cứ thế tụ họp với nhau. Như là việc tất yếu, người sang giàu trong xã hội thượng lưu bằng cách nào đó sẽ luôn tìm thấy nhau mà mặc sức phô trương thanh thế vậy. Hội con nhà giàu, càn quét vô số nơi, đi đến tụ điểm ăn chơi cao cấp sang chảnh nào cũng thu hút vô vàn ong bướm đến gần. Bởi vốn dĩ là mật ngọt chết ruồi, ai là người có thể khước từ được mị lực đây.

Và Vương Nhất Bác không ngờ lại có toàn bộ những đặc điểm của ba công tử nhà giàu kể trên. Học siêu! Đẹp trai! Chơi giỏi! Vậy nên hắn mới luôn là người nổi bật nhất. Đã sớm nổi tiếng trong hội nhà giàu Trung tại Hàn, sau đó không chỉ trong cộng đồng người Hoa, mà ngay cả gái xinh Seoul bản xứ cũng đã dần biết đến tên.

Vương Nhất Bác ấy, luôn được mọi người truyền tai nhau là một hoàng tử băng lãnh, kiêu hùng.

Cực kì đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Dáng dấp thanh tao, làn da trắng sứ, bờ vai vững chắc đáng để tựa vào. Khuôn mặt thì đường nét hết mực rõ ràng, mũi cao mị hoặc, môi mỏng đỏ hồng, đôi mắt bức người mang đến một tư vị đặc biệt, nhìn một lần liền khó có thể quên. Tất cả như tụ hội mà tạo nên được vẻ ngoài hoàn hảo hút mắt tình si. Hơn nữa, trên người Vương Nhất Bác còn toát ra một cảm giác vừa cool vừa nãi. Thực sự là ai nhìn cũng đều muốn yêu.

Người ta còn luôn truyền ra một giai thoại khác về Vương Nhất Bác. Hắn là loại bình thường đều chơi bời lêu lổng. Học hành cũng là buổi nghỉ buổi đi, nếu có là chăm chỉ đến trường thì lại không lo tu dưỡng nghiêm túc. Hoạt động ngoại khóa nào, chỉ cần hắn muốn tham gia, đều sẽ đứng nhất, trượt ván tốt, lén lút đua mô tô thì làm vua tốc độ, nhảy cũng siêu giỏi, thậm chí có lần vừa biểu diễn ở trường, đã có công ty đào tạo thực tập sinh tìm đến tận nơi đề nghị hợp tác.

Thử hỏi bay nhảy là thế, Vương Nhất Bác làm sao có thể tập trung học cho tốt được đây. Ấy vậy khi vào phòng thi, bất ngờ thay, hắn vẫn có thể không suy nghĩ gì mà làm một mạch từ đầu đến cuối. Điểm tốt nghiệp cuối cùng còn đạt thủ khoa.

Học hành, tài lẻ, nhan sắc không có gì để chê, không những thế Vương Nhất Bác còn rất tài cán trong kinh doanh nữa. Cũng không hẳn là tay trắng cày cuốc từ đầu, ba mẹ Vương cũng đã đặt một viên gạch làm móng cho cơ ngơi bên này để hắn tạo dựng. Đó là một văn phòng nho nhỏ, có một vài nhân viên lay lắt tìm hiểu thổ nhưỡng nơi đây, nhưng nói thẳng ra là cũng chưa hề có kế hoạch phát triển rầm rộ gì.

Vốn nghĩ gửi Vương Nhất Bác sang với ông bà để hai người có thể tập trung vào sản nghiệp quan trọng ở nhà, không ngờ rằng con cưng nhà họ Vương cũng lại có hứng thú với kinh doanh. Hơn nữa còn phát triển nó đặc biệt tốt.

Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ đã tìm hiểu về thị trường bất động sản Seoul. Ban đầu là kết nối người bản xứ với du học sinh các nước, để người cho thuê nhà và người đi thuê nhà có thể gặp được nhau. Phòng trống trong mỗi gia đình sẽ được tận dụng hết công suất, tiền cho thuê có ưu thế là rẻ hơn chỗ khác rất nhiều. Công ty Vương Nhất Bác vì thế cũng có lượng khách trung thành lớn.

Nhưng tham vọng không bao giờ dừng lại, bắt đầu chỉ tìm kiếm khách hàng gói gọn trong đối tượng du học sinh, một thời gian không lâu sau, chính người Hàn từ tứ xứ đến thành phố lớn làm ăn sinh sống cũng tìm đến dịch vụ cho thuê nhà tiện lợi, giá cả phải chăng của công ty Vương Nhất Bác làm chủ. Quả thật là sau vài năm ngắn ngủi, tệp khách hàng đã trải dài khắp các tỉnh thành, đa dạng và khuếch đại tới vô cùng.

Mô hình này thực ra không phải mới, nhưng bằng tài năng và lòng nhiệt huyết không thể xem thường, Vương Nhất Bác vẫn triển khai công ty hoạt động một cách trơn tru nhuần nhuyễn, rốt cuộc cũng chiếm được một góc thị phần cho thuê bất động sản màu mỡ ở xứ kim chi.

Tuy chưa thể so bì với sản nghiệp to lớn của ba mẹ Vương ở quê nhà, nhưng âu cũng là một thành tựu không hề nhỏ bé của một chàng trai mới chỉ hơn hai mươi tuổi. Đúng là vẫn nên gắn với một câu. "Tuổi trẻ tài cao."

Nhìn xem những thứ Vương Nhất Bác sở hữu bày ra trước mắt, thử hỏi ai có thể ngoảnh mặt mà không chú ý?

Vương tổng quả thật không bao giờ thiếu người tình, không bao giờ thiếu những cái trinh dâng lên tận mặt muốn mình phá bỏ. Nghe thì trớ trêu, nhưng đó là sự thật. Ở đâu mà không có những thiếu nữ ham hư vinh, lại ôm giấc mộng tìm cho mình một chàng hoàng tử. Trong một xứ sở nhỏ bé nào đó, Vương Nhất Bác đích thực là một chàng hoàng tử hiếm có khó tìm.

Vì tiền ư? Cũng không hẳn. Tiền thì thiếu gia nào chả có, nhưng có phải thiếu gia nào cũng có bạn bè trai gái vây đầy xung quanh.

Lại chỉ có thể lý giải rằng, Vương Nhất Bác quá toàn vẹn, tiền tài, tuổi trẻ, ngoại hình, danh vọng, thứ nào cũng xuất sắc.

Đây hẳn là lý do chăng?

Vương Nhất Bác luôn tự tin mà biết được rằng mình có bao nhiêu ưu thế. Nhưng lại luôn thấy khó hiểu một điều, vẻ mặt như băng sơn ngàn năm không đổi của hắn, có gì hay hớm mà lại thu về nhiều tơ hồng quấn thân đến vậy.

Chắc là Vương Nhất Bác chưa nghe tới một câu, đại loại như "Trai không hư phụ nữ không yêu!" Hắn chính là điển hình của trai hư đó.

Tất cả có lẽ là cớ sự dẫn dắt Vương Nhất Bác bước chân vào con đường trở thành sở khanh. Cũng vì người ta nồng nhiệt dâng tới, hắn trẻ người non dạ, kiêu ngạo hiếu thắng nên không thể khước từ.

Phải đến khi qua độ tuổi đôi mươi, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng kìm hãm lại được việc hại đời con gái nhà người ta. Trưởng thành hơn một chút, du͙© vọиɠ đương nhiên vẫn không bỏ được, gu ái tình cũng không hề thay đổi. Chỉ là hắn dụng tâm lựa chọn những cô gái có một mặt thuần khiết nhưng đã không hoàn toàn trắng trong.

Vương Nhất Bác thỏa mãn được niềm say mê chinh phục của bản thân. Còn đối tác thì nhận về vui vẻ sảng khoái, lại đổi được thật nhiều tiền, chẳng ai thua thiệt, cũng chẳng ảnh hưởng đến dài lâu chút nào.

Nói đi cũng phải nói lại, Vương Nhất Bác không phải hoàn toàn chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙© mà quên hết thế gian, hắn từ lâu đã xác định được là dù có chơi bời đến mấy thì vẫn luôn phải giữ an toàn, dứt khoát chẳng để bệnh tật đến gõ cửa. So với sức khỏe, thăng hoa phút chốc ấy thật không đáng đánh đổi!

Ám ảnh này theo Vương Nhất Bác bấy lâu, khiến hắn phải hết mực cẩn trọng. Đến hôn cũng không còn thoải mái như trước. Làʍ t̠ìиɦ thì sẽ thủ sẵn bαo ©αo sυ, còn phải kiểm tra lại thật chắc chắn là thứ đó không có một lỗ thủng thì mới thoải mái mà lấy ra dùng.

Chục năm sống nơi đất khách quê người, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quen thuộc và hòa nhập triệt để với cuộc sống nơi đây. Đang bay bổng trong góc trời tự do của mình là thế, bỗng nhiên tới mùa hè năm nay, khi chưa tròn 22 tuổi, ba mẹ Vương lại gọi hắn về.

Gần mười năm xa xứ, đến khi quay lại Trung Quốc có biết bao nhiêu là lạ lẫm cùng cách trở để Vương Nhất Bác phải đối mặt. Như cái cách mà ba mẹ Vương không đợi được con mình ngồi ấm chỗ đã vội thiết lập mối quan hệ thay hắn rồi. Hết đối tác làm ăn này đến gia đình doanh nhân nọ, hết tiểu thư này đến quý cô kia. Toàn bộ đều không hỏi ý kiến Vương Nhất Bác hắn có thích không, mà chỉ quan tâm người bên đó điều kiện tốt tới nhường nào.

Nghe ra cũng thật tuyệt tình!

Những lúc ấy, một thú vui duy nhất để quên đi tất tả của cuộc đời, Vương Nhất Bác lại tìm tới thói quen cũ vốn vẫn chưa bỏ được. Trở về, bấy nhiêu phiền muộn là từng ấy hưởng lạc, Vương Nhất Bác sẽ dùng thời gian của bản thân để đắm mình vào khám phá đổi thay của Bắc Kinh phồn hoa. Kinh thành nhưng không còn cổ kính, tốc độ phát triển đặc biệt nhanh, xa hoa tráng lệ, náo nhiệt tưng bừng, hắn cũng vì thế mà thoải mái khám phá tới quên hết âu lo.

Cho đến khi gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới chỉ về nước có hơn một tháng, hắn cũng đã kịp đặt chân hết khắp các hang cùng ngõ hẻm, vui thú bộn bừa, quen hết cô em xinh tươi này đến anh trai mọng nước khác. Mối quan hệ bay bướm qua loa cũng không phải là ít đâu.

Đôi khi để cắt đuôi, Vương Nhất Bác còn phải chặn luôn số liên hệ của người đeo bám, may là tình tiền trao đổi, những đối tượng kiểu thế, hắn cũng hiếm khi cho biết thông tin hay phương cách liên lạc gì quá nhiều. Đỡ phiền phức!

Kể tất cả những cố sự khi trước lúc Vương Nhất Bác còn ở bên Hàn, rồi ít ỏi thời gian trở lại nơi đây, để thấy rằng, Quản lý Tiêu xuất sắc, nhưng ông chủ của hắn cũng không hề tầm thường. Vương tổng hoàn toàn có tư cách để viết ra bản Hợp đồng sở hữu Tiêu mỹ nhân kiều mị.

Tuy là bản hợp đồng có chút chút chút mang phong cách tư bản bóc lột...

Nhưng mà, người xuất chúng chưa từng sống theo khuôn phép là thế, bây giờ đột nhiên chấp nhận dừng lại một bước chân, đem theo một người, quả thật là phải ngạc nhiên khôn cùng.

Thực ra Tiêu Chiến đã có thể nói là một điều ngoại lệ bất ngờ của Vương Nhất Bác trong đời.

Đầu tiên là lần tương ngộ ở Hội quán Một Lần Là Mãi Mãi. Ngay khi lưu danh bạ, Vương Nhất Bác đã để tên Quản lý Tiêu là "Vừa Gặp Đã Cương".

Không hề nói phét!

Ghi đầy đủ ra thế. Sau mới thấy mỗi lần Tiêu Chiến gọi đến, chữ cái tục tĩu đó sẽ đập thẳng vào mắt người nhìn. Ừm... dù sao trong cuộc họp, giơ điện thoại lên trước mặt, trưởng phòng nhân sự nhìn thấy, hừm... đúng là có hơi bất tiện.

Vậy nên hắn mới miễn cưỡng bỏ đi một chữ. Ai chẳng biết Vương Nhất Bác tính cách thẳng thắn, ít khi vì phép tắc mà né tránh điều gì, bây giờ chịu bỏ đi chữ Cương là đã nhượng bộ lắm rồi.

Chấp niệm của Vương Nhất Bác, chính là cái sự cương đấy. Tiêu Chiến thực sự có hơn hắn tới nửa giáp, nhưng sự thực là lần đầu mới gặp, ăn mặc kín đáo không hở hang, vậy mà có thể làm hạ thân của hắn phồng lớn.

Đây tuyệt đối là kỳ tích, Vương Nhất Bác lịch sử tình trường dày dặn, bao lần chinh chiến khắp chốn phong hoa, chưa ai có thể làm được thế với hắn.

Vậy nên đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã làm hắn lưu tâm cùng để ý.

Hợp đồng kia, thực chất là sự thua cuộc của Vương tổng cao cao tại thượng.

Quản lý Tiêu có câu thần chú là "Vì tiền mà nhượng bộ".

Thì câu thần chú của Vương tổng chính xác là "Vì khoái lạc nên nhượng bộ".

Vương Nhất Bác ràng buộc Tiêu Chiến. Nhưng chính hắn cũng đã bị Tiêu Chiến ràng buộc lại mất rồi.

Đào hoa phong lưu làm chi để giờ khi gắn với quản lý nào nó, Vương tổng trở nên đường hoàng đĩnh đạc được một chút thì đến việc nghe điện thoại cũng phải lảng tránh gượng gạo vô cùng như vẫn nói ở trên.

Đã thế, mỗi ngày hắn còn có nhiệm vụ là phải lo lắng cho tâm sinh lý của Quản lý Tiêu nữa.

Cũng như việc sắp tới đây, quả thật khiến cho Vương Nhất Bác đau đầu khôn nguôi.

Đó là sinh nhật Tiêu Chiến đã gần kề.

Lần trước làm hợp đồng, cái ngày sinh 05/10 đó lù lù đập vào mắt Vương Nhất Bác. Hắn đâu có bất cứ một cái cớ gì để có thể thoái thác làm ngơ.

Dẫu sao ngày nào cũng đều dây dưa không dứt, khắng khít không rời, Vương tổng không thể nào vô tình mà để ai kia phải thất vọng được.

Trong một phút giây nào đó, hắn lại chợt nghĩ đến hội bạn ở Hàn Quốc khi xưa. Một nửa thì vẫn ở lại bên đó học tập và làm việc. Một nửa thì về lại bên này đi theo gia đình phát triển sự nghiệp.

Vương Nhất Bác không gặp hội bạn này quá nhiều, nhưng đương nhiên còn giữ liên lạc, thỉnh thoảng rủ nhau đi giải khuây chỗ nọ chỗ kia, khám phá quán này quán khác, vẫn luôn thoải mái tự nhiên. Lần này, hắn đang xem xét để tổ chức sinh nhật cho Quản lý Tiêu cùng hội bạn đó.

Bởi thực ra là, Vương Nhất Bác luôn nghĩ Tiêu Chiến giao tiếp xã giao rộng, mối quan hệ mập mờ mờ ám nhiều, sẽ thích ồn ào náo nhiệt. Nhưng từ khi gắn bó với hắn, chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại nhu thuận hết mức mà ôm điện thoại laptop ngồi một xó ở nhà.

Một mình cứ thu lu đi đi về về thế, làm sao cũng cảm thấy thật thương thay cho tình nhân ngạo kiều của hắn.

Muốn cho Tiêu Chiến đón sinh nhật đầu tiên cùng mình thật vui vẻ, an nhiên.

Vương Nhất Bác có kế hoạch cụ thể rồi. Chỉ đợi đến ngày đã định là sẽ triển khai thôi.