Chương 78: Anh Phải Đi

“Tiêu Tuấn! Anh không được chọn! Không được!”

Bạch Nhược Đình như đã dùng hết sức bình sinh của mình để cầu xin Tiêu Tuấn. Anh nhìn cô mím môi, đôi mắt đỏ ngầu. Người con gái mà anh yêu đến mức chết đi sống lại, không thể lại vì anh mà chịu trăm đắng nghìn cay. Nhưng bên cạnh anh vẫn còn con át chủ bài là Miêu Ngọc Châu, anh vẫn muốn đem bà ta ra đánh cược một lần.

Tiêu Tuấn lại siết chặt báng súng, dí vào đầu bà ta rồi ấn mạnh khiến thái dương bà ta đau nhói.

“Mày quên, mẹ mày vẫn đang ở trong tay tao sao?”

“Mẹ?”

Tư Bằng đột nhiên cười khẩy một tiếng, sau đó là cả một tràn cười man rợ khiến anh khó hiểu. Cả Miêu Ngọc Châu lúc này, cũng không hiểu tại sao con trai mình lại có thái độ như vậy.

“Bà ta vốn dĩ đâu phải mẹ của tao.”

Miêu Ngọc Châu kinh ngạc, có phần kích động muốn bước lên.

“Tư Bằng? Con đang nói năng lung tung gì vậy hả?”

Tư Bằng nhìn bà ta và Tiêu Tuấn, cười khinh bỉ.

“Các người không cảm thấy, chuyện này quá đỗi vô lí hay sao? Nếu như tao là con của bà ta và cha mày, thì tao phải là anh mày mới phải. Miêu Ngọc Châu! Đứa con mà năm đó bà sinh ra, đã chết từ lâu rồi!”

Miêu Ngọc Châu bàng hoàng đến mức ngây dại. Phải rồi. Chuyện này đã từng vô lí đến vậy, mà bà ta vẫn mù quáng chẳng nhận ra. Đến cả Tiêu Tuấn, vì nhất thời có quá nhiều chuyện xảy đến khiến anh cũng quên mất đi. Bà ta muốn lao đến chỗ của Tư Bằng, nhưng lại bị anh giữ chặt lấy.



“Mày nói vậy là sao? Hả? Tư Bằng! Mày nói đi!”

Năm đó đứa con mà Miêu Ngọc Châu sinh ra thật sự là con trai, và thật sự đã được ông bà Diệp tráo đổi với Bạch Nhược Đình. Nhưng sau khi đưa về nhà nuôi dưỡng, vì đứa trẻ mắc bệnh trong người mà bọn họ không hay biết, khiến nó không may chết yểu. Sau này, ông bà Diệp khó khăn lắm mới xin được một người con trai về nuôi, và đó chính là Tư Bằng. Vì muốn con trai mình cũng giống như Bạch Nhược Đình, nên ông ta đã nói dối rằng anh ta chính là con của Miêu Ngọc Châu và Tiêu lão gia năm đó. Bà ta không chút nghi ngờ, trao lại toàn bộ tài sản và tin tưởng anh ta hết mực.

Miêu Ngọc Châu như rơi vào tuyệt vọng. Bà ta lúc này như người điên, lắc đầu lẩm bẩm.

“Không thể nào! Không thể nào!”

Tiêu Tuấn bây giờ càng thêm căm hận bà ta, vì chính bà ta đã gây ra bao oan nghiệt, vì chính bà ta đã khiến mẹ anh qua đời. Anh ôm chặt cổ bà ta, nước mắt nóng hổi lăn dài.

“Miêu Ngọc Châu! Tôi phải gϊếŧ chết bà!”

Anh bóp còi. Tư Bằng lúc này nhân lúc anh không chú ý, đã lấy khẩu súng mình chuẩn bị từ trước ra nhắm về phía anh. Bạch Nhược Đình vì muốn anh ta lạc đạn, đã hi sinh mình đẩy anh ta ra, đồng thời bản thân ngã xuống vách núi. Tiêu Tuấn quay phắt sang, khẩu súng trên tay rơi xuống đất. Anh gào lên, dùng hết sức mình chạy về phía cô.

“Không…”

Tư Bằng phản ứng chậm một nhịp, quay lại muốn níu lấy tay cô nhưng cũng đã muộn màng. Tiêu Tuấn vừa nhào đến vách núi đưa tay ra, đã không thể giữ được cánh tay ấy, cứ vậy nhìn người mình yêu rơi xuống.

“Đừng mà…”

Tiếng gào thét thê lương xé tan sự yên tĩnh đến đáng sợ. Tư Bằng thừ người, đôi mắt giăng đầy tơ máu. Cố gắng giữ lại chút tình cảm hèn mọn, cố gắng không làm tổn hại đến cô. Nhưng cuối cùng, chính anh ta là người gián tiếp làm cô mất mạng. Lục Lâm chạy đến chỗ của Tiêu Tuấn, ngăn anh định lao xuống vách núi cùng với Bạch Nhược Đình.

“Thiếu gia! Đừng mà!”



Tiêu Tuấn lòm còm đứng dậy, tóm lấy cổ áo của Tư Bằng, trong đôi mắt tràn đầy lửa hận, trái tim cũng đã héo hon.

“Tao phải gϊếŧ mày! Tao phải gϊếŧ chết mày!”

“Thiếu gia! Mau chạy đi mà! Thiếu gia!”

Lục Lâm kéo anh ra khỏi người của Tư Bằng, đẩy anh đi ra xa một đoạn. Lúc này, tại nơi đây đã không còn ân oán yêu hận, cũng đã không còn thứ gọi là tình yêu vĩnh hằng. Trái tim anh chết rồi, linh hồn của anh cũng theo người con gái kia lao xuống vách núi. Tiêu Tuấn bị Lục Lâm đẩy đi, anh ta không ngừng bảo anh hãy rời khỏi nơi này.

“Thiếu gia! Tiểu thư là vì cứu anh mà rơi xuống vách núi! Anh muốn công sức của cô ấy bỏ ra vô ích hay sao hả?”

Tiêu Tuấn nhìn anh ta, khóc như một đứa trẻ. Anh chạy, đám người kia liền lao vào. Lục Lâm xông đến ngăn cản từng người một, cuối cùng vì muốn để anh đi mà bản thân cũng không còn mạng sống.



Cầm trên tay chiếc nhẫn kim cương sáng rực, Tiêu Tuấn nhẹ nhàng đặt xuống thảm cỏ xanh cạnh bên một vách núi. Đôi mắt không còn vướng bận, dáng vóc phong trần, trong tay chẳng còn gì cả. Anh gần đây trốn khỏi sự truy đuổi của Tư Bằng, sống chẳng khác gì một tên hèn nhát. Nhưng vì người con gái ấy, vì mạng sống mà cô đã liều mình giữ lại cho anh, anh chỉ có thể tiếp tục.

Tiêu Tuấn cong khoé môi cười, trong lòng cay đắng vạn phần. Hôm nay là đầu năm, là ngày mà anh nên cùng cô tổ chức một hôn lễ long trọng. Nhưng đến cuối cùng, chỉ còn mỗi mình anh đứng tại nơi đây, nhớ lại những hồi ức đau đến xé lòng.

Anh không tin cô cứ vậy mà chết đi, không tin cô để lại anh cô độc trên thế gian này. Chỉ là bây giờ, anh không thể tiếp tục ở lại Thượng Hải. Ánh bình minh lên rực rỡ, chiếu rọi trên gương mặt phong sương đầy vết xước trong tim của Tiêu Tuấn. Anh hé môi, giọng khàn khàn, trái tim đau đớn gọi tên cô lần cuối.

“Đình Đình! Anh phải đi rồi!”

__ To be continue __