“Mẹ! Chúng ta đến công viên chơi phải không?”
“Đúng rồi! Tuấn ngoan! Ở đây đợi mẹ một lát nhé!”
Cậu bé ngây thơ tin rằng, mẹ mình sau khi rời đi rồi thì nhất định sẽ quay trở lại. Nhưng rồi, cậu đã ngồi ở băng ghế đá đó, dưới gốc cây mận nở đầy hoa. Cậu chờ mãi, chờ mãi đến khi người trong công viên không còn ai. Chờ đến khi trở thành một cậu thiếu niên, đến khi trở thành một người đàn ông đã 35 tuổi.
“Đừng!”
Tiêu Tuấn choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trên trán đẫm mồ hôi. Trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng thoáng bên cánh mũi làm anh khó chịu. Vừa muốn ngồi dậy, đầu anh đã đau như búa bổ khiến anh phải rít lên.
“Thiếu gia? Cậu tỉnh rồi ạ?”
Anh quay sang nhìn, thấy Lục Lâm đang đứng ở bên cạnh giường, tay anh còn ghim một mũi kim truyền dịch. Lúc này anh mới biết, hoá ra mình đã kiệt sức đến độ phải nhập viện.
“Đình Đình đâu?”
“Tiểu thư vừa ra ngoài mua ít cháo rồi ạ! Thiếu gia! Cậu thấy thế nào rồi?”
Lục Lâm bước đến giúp anh ngồi tựa lưng vào thành giường. Anh nhíu mày, tay đưa lên day day thái dương.
“Tôi không sao!”
“Thiếu gia! Cậu nhất định phải phấn chấn, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hiện giờ Tiêu gia và công ty rất cần cậu, tôi và tiểu thư cũng rất cần cậu.”
Tiêu Tuấn nhìn anh ta, trong lòng cũng thấy an ủi được phần nào. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra không ngừng với anh và những người thân yêu, Lục Lâm vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ hết mình. Dù rằng đôi khi phải hứng chịu những cơn thịnh nộ của anh, những lời nói không hay của anh, nhưng anh ta chưa một lần trách móc.
“Cảm ơn cậu!”
Lục Lâm cười khó xử, vội xua tay.
“Thiếu gia đừng nói thế! Cả gia đình tôi, đã mang ơn lão gia và phu nhân rất nhiều, còn có cả cậu nữa!”
Tiêu Tuấn sau khi ngồi dậy đã thấy ổn hơn một chút. Mẹ vừa mất chưa bao lâu, anh đã suy sụp thành ra thế này. Vẫn còn cơ ngơi Tiêu gia đang đợi anh, vẫn còn một người đang đợi anh mang nhẫn đến cầu hôn. Anh khẽ thở dài, trong lòng mịt mù, vừa rối rắm lại vừa thấy nhói đau.
Bạch Nhược Đình nói là ra ngoài mua cháo cho Tiêu Tuấn, nhưng thực chất lại muốn đến Bạch gia tìm Miêu Ngọc Châu. Cô vừa nghe nói đến việc Tiêu phu nhân mất mạng, đã biết ngay chuyện này có liên quan đến bà ta. Dù sao cũng có ơn dưỡng dục suốt hai mươi mấy năm, cô vẫn muốn khuyên bà ta giác ngộ.
Vừa dừng xe trước cổng, Bạch Nhược Đình đã vô tình gặp Tư Bằng đi ra. Anh ta ăn mặc như một vị thiếu gia, khí chất và thái độ cũng đã khác hoàn toàn lúc trước. Cô có chút khó tin, nhưng vẫn phải chấp nhận chuyện này.
“Nhược Đình? Em đến thăm mẹ sao?”
Tư Bằng chào hỏi cô rất nhiệt tình, nhưng cô lại thấy anh ta hoàn toàn xa lạ. Không còn là một người hiền lành, chịu khó như trước đây, anh ta đã thay đổi. Giống như Bạch phu nhân lúc này, bọn họ đã vì những thứ tình cảm không thể có mà mù quáng.
“Tôi đến để làm rõ một chuyện!”
“À! Là chuyện Khưu Tuyết Mai chết vì lên cơn đau tim sao? Em đến đây chất vấn mẹ là vì thấy Tiêu Tuấn đau lòng quá, bản thân không chịu được à?”
Bạch Nhược Đình bị những lời nói này của anh ta làm cho chán ghét.
“Dù sao người cũng đã mất rồi, anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng được sao? Anh nên nhớ bản thân mang dòng máu của Tiêu gia, là em ruột của Tiêu Tuấn. Nhìn anh mình thành ra như vậy, anh không thấy đau lòng à?”
Tư Bằng cười khẩy một tiếng, bước đến đảo mắt nhìn cô. Người con gái này, dường như sau một khoảng thời gian bên cạnh Tiêu Tuấn, trải qua những ngọt ngào và cay đắng của tình yêu. Nét đẹp của cô, đã tăng thêm phần mặn mà, còn có vài phần tiều tụy.
“Đau lòng? Anh ta là cái thá gì để tôi phải đau lòng? Nhược Đình! Em yêu quá nên nghĩ anh ta cái gì cũng tốt đẹp vậy sao?”
Bạch Nhược Đình trừng mắt nhìn anh ta, giọng nói đanh thép.
“Ít ra anh ấy cũng tốt hơn anh gấp trăm lần. Hạng người quên mất cả cội nguồn bản thân như anh, không xứng đáng để so sánh với anh ấy.”
Tư Bằng nhất thời bị kích động khi cô đem bản thân ra so với Tiêu Tuấn. Anh ta đưa tay bóp lấy cằm của cô. Những ngón tay thon dài siết chặt, khiến xương hàm cô đau nhói. Cô nhíu mày, vùng vẫy muốn gỡ tay anh ta để thoát ra.
“Bạch Nhược Đình! Em đừng nghĩ tôi yêu em, tôi nhân nhượng em thì em có thể tùy ý làm càn.”
Ánh mắt của Bạch Nhược Đình khi nhìn anh ta vẫn vậy không đổi, thậm chí lúc này còn có nét khinh thường. Tư Bằng đột nhiên nhếch môi cười, sau đó bất ngờ dùng tay còn lại giữ lấy eo cô. Anh ta không biết tốt xấu, cúi người xuống cưỡng hôn cô trước cổng Bạch gia. Bạch Nhược Đình tức giận vùng vẫy, đánh vào người Tư Bằng liên tục. Anh ta chiếm lấy hô hấp của cô, hung hăng gặm môi cô như muốn chiếm đoạt trọn vẹn. Chưa từng được chạm vào cô gần thế này, Tư Bằng luôn khao khát được hôn lên nó.
Bạch Nhược Đình dùng hết sức bình sinh đẩy anh ta ra, sau đó không nương tình mà tát một cái. Cô thở hỗn hển, căm ghét vô cùng.
“Đồ tồi!”
Tư Bằng nhìn cô, gương mặt anh ta lúc này vừa đểu cáng lại vừa xấu xa.
“Tồi? Vậy tôi sẽ tồi hơn nữa cho em thấy!”
Bắt lấy cổ tay cô, anh ta kéo mạnh cô lên xe rồi đóng cửa xe lại. Cô muốn đẩy cửa, nhưng sức của anh ta mạnh hơn khiến cô khó chống cự. Xe nổ máy, Tư Bằng phóng xe lái đi đến nhà riêng của Bạch Nhược Đình.