Chương 57: Ai Cũng Biết Anh Yêu Em

Bạch Nhược Đình nhìn Tiêu Tuấn, những lời nói khác lạ, lạnh lùng xen lẫn cả sự tàn nhẫn vừa khiến cô khó hiểu vừa khiến cô đau lòng. Cô bước đến, nắm lấy đôi bàn tay anh hỏi.

“Tiêu Tuấn? Anh đừng đùa nữa được không? Anh nói gì, em không hiểu gì cả? Tiêu Nhược Đình là sao? Không thể kết hôn là sao?”

Là sao? Đến cả bản thân anh còn không hiểu nổi tại sao chuyện lại thành ra thế này. Anh đã từng điên cuồng vì tình yêu, và bây giờ lại bị chính tình yêu làm cho hao mòn. Tình cảm này, trái tim này, bao nhiêu đong đầy trong ánh mắt giờ đây chẳng còn là gì cả.

Tiêu Tuấn nhìn Bạch Nhược Đình, sự bùng nổ trong trái tim khiến anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Anh bất ngờ tiến lên, ôm lấy cằm của cô, cúi xuống hôn môi cô thật chặt.

“Ưm…”

Anh hôn cô rất thô bạo, không còn day dưa ngọt ngào, mà giống như muốn nuốt trọn. Mùi rượu, mùi vị đắng cay hoà lẫn vào nhau thật khó mà tả được. Đột nhiên ngưng động trong giây lát, Tiêu Tuấn như thức tỉnh ra sau hai ngày chìm đắm trong bi thương và oán giận.

Anh buông tay ra, đôi mắt ngấn lệ nhìn vào mắt của Bạch Nhược Đình, sau đó bắt lấy tay cô kéo đi.

“Đi! Đi với anh!”

Cô không hiểu chuyện này là thế nào. Vì sao Tiêu Tuấn lại như phát điên lên, vì sao lại có những hành động và lời nói lạ lùng như vậy.

“Đi đâu?”

Anh kéo cô lên xe, sau đó còn chưa đợi cô thắt xong dây an toàn đã phóng xe như bay trên đường. Dừng trước một cổng bệnh viện, Tiêu Tuấn khom người sang tháo dây an toàn sau đó dắt Bạch Nhược Đình rời khỏi xe. Cô khó hiểu mang theo chút khó chịu trong lòng, vùng vẫy.

“Tiêu Tuấn? Anh đang làm trò gì vậy? Anh nói cho rõ đi được không?”

Tiêu Tuấn không nói không rằng, cứ vậy mà dắt Bạch Nhược Đình đi thẳng đến khoa xét nghiệm. Anh quay người lại, nhìn cô. Hai người nhìn nhau, trong lòng anh lúc này, vừa thôi thúc thứ cảm xúc mãnh liệt, vừa hoang mang, lo sợ. Anh luồng tay lên tóc của cô, nhẹ nhàng lấy đi một sợi tóc rồi nhìn cô dịu dàng.

“Em có tin anh không?”

Cô chớp mắt.

“Chuyện gì vậy? Anh làm sao thế? Anh cứ như vậy em rất lo đấy!”



Tiêu Tuấn nhẹ nhàng, kiên nhẫn.

“Em không cần quan tâm. Chỉ cần trả lời anh chuyện này. Em có tin anh không?”

“Em có.”

Chỉ cần em tin anh là đủ rồi. Em tin anh, anh cũng sẽ tin chính bản thân mình. Anh tin ông Trời sẽ không bất công, không tàn nhẫn, tin chúng ta không phải là anh em ruột.

Tiêu Tuấn buông tay, quay người đi vào bên trong để Bạch Nhược Đình đứng ngây ngốc ở ngoài. Anh bước vào bảo bác sĩ lập tức làm thủ tục xét nghiệm ADN hệ huyết thống, sau đó đi ra ngoài. Để có được kết quả chính xác thì ít nhất cũng phải vào chiều ngày mai.

Anh bước ra ngoài, cô liền đi đến gần để hỏi chuyện.

“Bây giờ anh nói em nghe được chưa? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Chúng ta…”

Anh nói đến đây thì khựng lại. Không thể vội vàng kết luận bất kì chuyện gì vào lúc này. Hai ngày qua chìm trong đau khổ và tuyệt vọng, anh gần như quên mất mình vẫn còn có hi vọng. Bạch Nhược Đình ngây ngốc, và cô của giây sau đó còn bất ngờ hơn khi thấy Tiêu Tuấn đột nhiên rơi lệ. Cô lo lắng, đưa tay lên gò má anh vuốt ve.

“Anh sao thế? Nói em nghe đi mà!”

Tiêu Tuấn đảo mắt nhìn.

Lúc này kết quả thế nào còn chưa biết, anh không thể để em cùng rơi vào tình cảnh khốn khổ giống anh.

Một người đau lòng đã đủ rồi, dày vò đã đủ rồi. Anh hơi cong khoé môi, nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Chúng ta uống chút rượu không?”

“Hở?”

Bạch Nhược Đình nhìn anh đan tay mình, sau đó dắt cô rời khỏi bệnh viện. Hai người ngồi ở một quán vỉa hè, không khí mát mẻ. Trời đã về đêm, dưới ngọn đèn đường hiu hắt có vài cặp đôi sánh vai nhau qua lại. Tiêu Tuấn nhìn bọn họ, trong lòng mang một nỗi buồn và sự nặng nề chưa được hoá giải.



“Anh có ổn không? Rốt cuộc thì, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tiêu Tuấn cầm chai bia lên uống một hơi dài, khiến cô hoảng hốt phải ngăn lại.

“Đừng uống như thế! Anh muốn sặc chết sao?”

“Đình Đình!”

Anh nhìn cô, nở nụ cười, ánh mắt thâm tình đến mức gần như tan chảy. Lúc say thế này, anh thấy mình là thích hợp nhất để bày tỏ tất cả.

“Anh yêu em!”

“Anh bị ngốc rồi ư? Anh sao vậy hả?”

Bạch Nhược Đình ngồi gần hơn một chút, giành lấy chai bia trong tay Tiêu Tuấn rồi dặt sang một bên. Cô cầm miếng táo lên bón cho anh, nhẹ giọng nói.

“Ăn trái cây vào, bao tử sẽ dễ chịu hơn. Lần sau anh đừng uống bia nhanh như vậy có được không?”

“Được được! Anh nghe lời Đình Đình! Nghe lời em cả!”

Anh cười, gục đầu vào vai cô, sau đó ngước nhìn lên hôn môi cô một cái. Cô ngẩn ra, thoáng đỏ mặt thẹn thùng.

“Tiêu Tuấn! Ở đây nhiều người mà?”

Tiêu Tuấn thâm tình nhìn cô.

“Nhiều người thì sao? Để họ đều biết anh yêu em!”

Để họ đều biết anh yêu em. Dù ngày mai kết quả có như thế nào? Là nhẹ nhàng hay là ngang trái, thì tình cảm này cũng khó mà vơi đi được. Anh thà chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận, cũng không thể sống trái với lí trí và làm trái ý con tim mình.