Chương 45: Anh Rất Xấu

Sau khi Bạch phu nhân rời đi, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Bạch Nhược Đình và Tiêu Tuấn. Cô đặt bó hoa bên bàn, ngồi ở mép giường nhìn anh ngủ. Tay đưa lên luồng vào tóc anh, cô vuốt ve mấy cái. Những lần chạm vào tóc anh rất ít, hầu như chỉ toàn là khi thân mật. Lúc ấy cô không cảm nhận rõ rệt thứ gì ngoài bên dưới, nên bây giờ mới có những cảm giác mới lạ.

Tóc anh mềm, thơm, sợi tóc mỏng rất thích tay. Bạch Nhược Đình nhìn Tiêu Tuấn nằm ngủ, thở phào nhẹ nhõm khi nhớ đến chuyện lúc nãy. Nếu như cô chậm một bước, không biết Hạ Vy Vy còn làm ra chuyện gì. Có điều, vẫn còn một vài chỗ uẩn khúc rất khó lý giải.

Thuốc an thần có tác dụng ngắn trong vòng một tiếng đồng hồ. Tiêu Tuấn tỉnh dậy thì vết thương ở ngực cũng dịu được một chút.

“Anh đói không?”

Bạch Nhược Đình hỏi rồi xoay người nhìn qua bên bàn, thuận tay lấy hộp cháo cô vừa mang từ nhà đến.

“Ăn chút cháo nha!”

Tiêu Tuấn nhìn cô nhẹ nhàng bên cạnh mình, cứ ngỡ như đây không phải sự thật. Trải qua hai lần suýt nữa thì mất mạng, đổi lại được những giây phút bình yên này. Anh chỉ mong rằng đây là thật, còn nếu là mơ, vậy thì đừng bao giờ tỉnh lại.

“Anh nhìn gì đấy?”

Bạch Nhược Đình thấy anh cứ ngẩn ra đó, cháo đã dâng đến miệng rồi vẫn chưa chịu ăn. Cô cười, gương mặt hồng hào có chút gì đó hoang mang trong đáy mắt.

“Nhìn em!”

“Nhìn em làm gì?”

“Nghĩ xem sau khi khỏi bệnh rồi sẽ làm gì với em ở suối nước nóng.”

Cô ngây ra, sau đó bất giác đỏ mặt. Dáng vẻ của một người bị thương nằm trên giường lẽ ra phải tiều tụy và yên phận lắm. Nhưng nhìn anh mà xem, con người này không những không biết điều lại còn rất hăng sức. Anh còn ở lại đây một tuần, mà chưa gì đã nghĩ đến chuyện đó.

Bây giờ Bạch Nhược Đình đang cảm thấy cực kỳ hối hận. Gì mà suối nước nóng? Lẽ ra cô không nên nói suông với một người nhớ dai và hay để bụng như anh.

“Anh chỉ biết nghĩ đến chuyện đó thôi à?”

Cô xấu hổ muốn chết, đưa thìa cháo ra bón cho Tiêu Tuấn. Anh ăn nó rất ngon miệng, nhìn cô cong cong khoé mắt.



“Không được sao? Chính miệng em nói kia mà?”

“Em…”

Bạch Nhược Đình ngượng miệng, chỉ có thể mắng anh một tiếng.

“Xấu xa!”

Việc điều trị vết thương của Tiêu Tuấn được diễn ra suôn sẻ. Vì để đảm bảo anh phục hồi tình trạng tốt nhất, Tiêu phu nhân đã không ngần ngại mời các bác sĩ nổi tiếng. Vì được theo dõi khá tốt, nên thời gian anh xuất viện sớm hơn dự kiến.

Vừa rời khỏi bệnh viện chưa bao lâu, ở công ty đã có vô số việc cần anh giải quyết.

“Thiếu gia! Bây giờ cậu đến công ty luôn ạ?”

“Còn cần tôi nhắc lại không?”

Tiêu Tuấn quả nhiên vẫn cục súc và kiệm lời như vậy, có lẽ anh chỉ khác biệt khi ở bên cạnh một người.

“Nhưng mà thiếu gia, sức khỏe của cậu chỉ vừa hồi phục. Phu nhân đã dặn dò tôi, trông chừng và không để cậu làm việc quá sức.”

Anh ngồi ở ghế phụ lái quay sang nhìn, Lục Lâm lập tức im bặt. Bản tính khó chịu của thiếu gia họ Tiêu đã quay trở về rồi, mà người trợ lý thân cận như anh ta thì không biết nên vui hay buồn nữa.

“Phu nhân không ở bên cạnh thì làm sao biết? Trừ khi cậu có ý to nhỏ.”

Lục Lâm oan ức, lập tức lộ ra vô vàn biểu cảm thống khổ trên gương mặt.

“Không… Không… Tôi không dám đâu ạ!”

Tiêu Tuấn đến Tiêu thị, nhận được sự chào đón của tất cả các nhân viên khi anh quay trở lại. Bọn họ rất vui mừng, vì Tiêu thị có anh chính là có lại được sức sống. Sự nghiêm khắc và quyết đoán của anh trong công việc, khiến tất cả mọi người đều phải công nhận. Vài phần cổ đông trước đây là bạn thân của Tiêu lão gia, tuy làm việc lâu năm nhưng vẫn rất hài lòng.

Bọn họ nói rằng anh thừa hưởng sự thông minh từ cha, nên làm việc và tính quyết định rất chuẩn, đánh đâu thắng đó.



“Thiếu gia! Công việc của Tiêu thị hiện giờ rất nhiều. Trước mắt tôi sẽ đưa cho cậu xem các dự án quan trọng để thông qua trước.”

Tiêu Tuấn cầm mấy cuốn tài liệu dài cỡ khổ giấy A4 lật qua lật lại, xem các con số và dự án bên trong. Công ty đầu tư rất nhiều các lĩnh vực từ chứng khoán, đến bất động sản. Nói về làm ăn, Tiêu Tuấn hiện tại đang là một doanh nhân trẻ nhất và có sức ảnh hưởng nhất.

“Nửa tiếng nữa gọi mọi người đến phòng họp để đề xuất dự án mới. Đầu giờ chiều nay mời các cổ đông đến thảo luận.”

Lục Lâm đứng ở bên cạnh nghe mà toát mồ hôi. Đã theo lời dặn của Tiêu phu nhân là trông chừng Tiêu Tuấn cho tốt. Vậy mà nhìn xem, anh bây giờ hăng hái như trâu nước vậy, việc gì cũng giành phần làm còn triển khai gấp rút.

“Dạ…”

“Tôi sẽ giải quyết số dự án này trong ngày hôm nay, đến khoảng 4 giờ chiều là kết thúc. Hôm nay, cho nhân viên về sớm!”

Lục Lâm tròn xoe mắt nhìn. Tất cả các dự án được anh giải quyết trong ngày hôm nay, còn cho nhân viên về sớm dù các việc khác còn chất như núi. Nếu Tiêu Tuấn thật sự là một cỗ máy, anh ta nhất định sẽ phải đem đi bảo trì ngay vì tính năng làm việc quá năng suất này.

Cuộc họp đề xuất dự án mới diễn ra trong suôn sẻ. Đa phần, chỉ cần người chủ trì là Tiêu Tuấn thì các ý kiến và đề xuất đưa ra sẽ vô cùng hoàn hảo. Anh giải quyết mọi chuyện rất nhanh chóng mà cũng rất thuyết phục. Như lời đã nói, đúng 4 giờ mọi thứ được giải quyết xong, nhân viên trong công ty đều được tan ca sớm.

Tiêu Tuấn bảo Lục Lâm lái xe về trước, còn anh thì đứng ở trước cổng. Cầm điện thoại trên tay, anh gọi điện cho Bạch Nhược Đình.

“Anh tan làm rồi ư?”

“Ừm! Anh vừa tan làm!”

“Vậy anh phải nghỉ ngơi nhiều đấy! Em đã bảo anh khoan đi, nhưng anh cứ không chịu.”

“Nhưng mà, bây giờ anh chưa thấy mệt. Anh đang ở công ty đợi em đến đón.”

Tiêu Tuấn nói rồi cong mắt cười, suy nghĩ càng nhiều thì ý cười lại càng xấu xa.

“Muốn đến suối nước nóng cùng em rồi!”