"Anh không có tư cách để nhắc đến cô ấy."
Lan Nguyệt phát tiết, cầm lấy ly nước trên mâm đựng thức ăn tạt thẳng vào mặt Tiêu Tuấn. Nước phủ kín mặt anh, chảy ròng ròng xuống cằm rồi ngực áo. Anh không kinh ngạc, không tức giận, cũng không nói câu nào. Trước đây khi ở bên cạnh Tố Nhi, cô ấy rất trân trọng người bạn này. Sau khi cô ấy mất, có lẽ điều tiết nuối nhất cũng là không thể gặp mặt Lan Nguyệt lần cuối.
Tình cảm giữa hai người quá tốt, vậy nên nhất thời cô ta khó chấp nhận chuyện anh sắp kết hôn và phải quên đi người cũ.
Bạch Nhược Đình giương mắt nhìn Tiêu Tuấn bị tạt nước ướt cả người. Cô không hề do dự, bước đến đẩy xe thức ăn về phía Lan Nguyệt, còn không quên tặng lại cô ta một ly nước. Cô ta kinh ngạc nhìn, hét lớn.
"Cô phát điên cái gì hả?"
Cô không nhịn nữa, trừng mắt với cô ta.
"Cô mới là người phát điên đấy! Nhiệm vụ của cô là vào đây chăm sóc bệnh nhân, không phải làm phiền bệnh nhân. Mời cô cút ra bên ngoài."
Lan Nguyệt trơ mắt nhìn sang Tiêu Tuấn rồi lại nhìn Bạch Nhược Đình.
"Chuyện giữa tôi và anh ta thì liên quan gì cô? Cô quản cái gì?"
"Có. Tôi có liên quan đấy! Tôi là vợ sắp cưới của Tiêu Tuấn, là Tiêu thiếu phu nhân tương lai. Như vậy đã đủ liên quan chưa?"
Cô ta cứng họng nhìn cô, cùng lúc đó thì có một vị bác sĩ đi vào. Nhìn thấy Lan Nguyệt vẫn chưa ra khỏi phòng, còn Tiêu Tuấn và Bạch Nhược Đình thì sắc mặt không được tốt, vị bác sĩ kia hỏi.
"Có chuyện gì vậy Lan Nguyệt?"
Lan Nguyệt có thể làm lớn chuyện với Tiêu Tuấn, nhưng suy cho cùng cô ta cũng sợ cấp trên và không muốn bị mất việc. Trong lúc hoang mang sợ mình bị vạch trần, thì anh lại lên tiếng nói.
"Không có gì! Tôi bất cẩn làm đổ nước lên quần áo thôi!"
Bác sĩ cười hiền, sau đó vội vàng bảo cô ta ra ngoài tìm bộ quần áo khác rồi mình cũng rời khỏi đó. Bạch Nhược Đình nhìn sang anh, khó hiểu đến mức bực bội.
"Anh nói giúp cô ta làm gì thế? Cô ta vừa tạt nước cho anh tỉnh đấy!"
"Lỗi cũng là ở chỗ anh. Trong chuyện này, ngoài anh ra thì không ai có lỗi cả. Nếu để cô ấy mất việc, biết đâu chừng Hạ Vy Vy thứ hai sẽ xuất hiện."
Bạch Nhược Đình cụp mắt. Vậy ra anh im lặng muốn để Lan Nguyệt có cơ hội là vì muốn bảo vệ cho cô ư? Nhắc đến Hạ Vy Vy, cả anh và cô chỉ nhớ mỗi chuyện mà cô ta đã làm, suýt nữa thì khiến cô mất mạng. Trước đó anh cũng đã nói rõ ràng, những kẻ đã gây ra tổn thương và làm hại cô, anh đều sẽ ghi nhớ từng người một.
Huống hồ, cô ta là bạn thân của Tố Nhi, người bạn gái đã mất của anh. Giữa hai người tuy tình cảm không còn như xưa, nhưng cũng nên vì người đã mất mà nể mặt một chút.
Trước khi quần áo được đưa vào, Bạch Nhược Đình dùng tạm khăn giấy lau lên ngực áo của Tiêu Tuấn.
"Nước này còn nóng. Anh có bị bỏng không đấy?"
Anh khẽ lắc đầu, khoé môi hơi cong lên, ánh mắt dịu lại.
"Không bỏng."
Cô gật đầu, yên tâm được một chút. Nhìn lại mâm thức ăn trên xe đẩy, cũng may không vì lúc nãy cô mạnh tay mà để chúng rơi vung vãi.
"Thức ăn nãy giờ chắc cũng nguội rồi, lát nữa tôi gọi người mang thức ăn nóng vào."
"Đình Đình!"
Tiêu Tuấn lên tiếng, cách gọi khác lạ này lập tức cắt đi sạch sẽ những câu tiếp theo cô định nói, mà dường như cô cũng không còn nhớ rõ. Cô di chuyển tầm nhìn sang chỗ của anh, hai tay đưa lên giữa không trung lúc này cũng quên mất nên đặt chỗ nào.
Anh nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi.
"Lúc nãy em làm vậy, là vì bảo vệ anh? Hay là vì em ấm ức, để bản thân bị kéo vào chuyện này?"
Bạch Nhược Đình cụp mi mắt. Câu hỏi này khó như vậy, sao anh không tự mình trả lời mà còn muốn làm khó cô thế? Là vì bảo vệ anh, hay là vì sợ bản thân bị liên lụy? Làm sao cô trả lời được cơ chứ?
Cô lại nhớ đến những lần đi cùng anh, hai người sánh vai nhau, được anh che chở. Chưa từng có người đàn ông nào vì cô làm chuyện đó bằng trái tim cả. Chỉ có anh, duy nhất một mình anh. Lúc xác định mình sẽ đến đây, trong lòng cô cũng đã có một phần lo sợ sẽ hối hận. Dù chỉ là một phần, nhưng cô cũng đã tự thừa nhận mình có nghĩ đến Tiêu Tuấn.
Bạch Nhược Đình ho nhẹ một tiếng, nói rồi quay người đi vội về phía xe đẩy.
"Cả hai."
Thời gian Tiêu Tuấn ở lại bệnh viện phải còn hai ngày nữa, toàn bộ công việc đều giao cho Lục Lâm xử lý. Nhưng nếu cả anh ta cũng không giải quyết được, thì cuối cùng cũng phải về tay anh.
Đồng hồ vừa điểm 9 giờ, Lục Lâm đã mang theo bộ dạng hời hợt của mình cùng số tài liệu khó nhằn đến phòng bệnh. Tiêu Tuấn vừa được kiểm tra sức khỏe xong, còn chưa chợp mắt được 10 phút đã bị làm phiền.
"Thiếu gia? Tôi vào được không ạ?"
Anh hé mắt ra nhìn anh ta đứng ở cửa phòng, hỏi ngược lại.
"Tôi nói không thì cậu sẽ đi về à?"
Lục Lâm muối mặt, ngậm ngùi ôm số tài liệu đi vào bên trong rồi khép hờ cửa phòng lại. Anh ta đặt chúng trên bàn, cười khổ nói.
"Tiêu tổng! Thật ra tôi đã làm nốt một phần rồi, chỉ là số còn lại này là dự án lớn, tôi không có gan để tự mình quyết định."
Tiêu Tuấn không trách anh ta. Dù sao đồng hành bên cạnh anh đã lâu như vậy rồi, anh ta chưa từng vượt quá chức phận, cũng chưa từng làm chuyện gì sai sót. Có thể nói, từ lúc anh bước lên tiếp quản cả cơ ngơi Tiêu gia, Lục Lâm đã giúp anh rất nhiều.
Anh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cầm tài liệu lên xem. Cửa phòng một lần nữa mở ra, Bạch Nhược Đình mang đồ ăn sáng đi vào, nhìn thấy anh đang làm việc còn có Lục Lâm ở đó. Cô hỏi.
"Thiếu gia của anh còn chưa khỏe, anh đã tra tấn người ta rồi ư?"
...