Chương 13: Không Phải Khách Thì Là Gì?

"Cô ta dám chơi xấu tôi?"

Bạch Nhược Đình bấu chặt tay mình trên ga giường. Chỉ vì một gã đàn ông tồi mà Hạ Vy Vy làm ra chuyện này. Cô ta chính là đang tự tay hủy đi tương lai của bản thân mình. Những người đứng sau muốn hãm hại cô, đều sẽ không ai có kết quả tốt đẹp.

Thấy cô tức giận như vậy, Tiêu Tuấn ngồi xuống bên mép giường nói.

"Đừng nhúng tay vào."

Cô nhìn anh khó hiểu.

"Tại sao không? Cô ta là người không biết điều trước, còn nói những lời khó nghe với tôi. Đã vậy, cô ta còn không biết tốt xấu bỏ xuân dược vào rượu của tôi... Tôi..."

"Tôi đã giải quyết giúp em rồi."

Tiêu Tuấn nói câu này, Bạch Nhược Đình mới dừng lại mà thôi không nổi cáu nữa. Cô nhìn anh, ngẩn ngơ một hồi. Dựa vào đâu mà anh lại chịu đứng ra giải quyết giúp cô? Vì anh là chồng sắp cưới trên danh nghĩa của cô? Hay vì cô là con gái của Bạch gia, là gia tộc có mối thâm tình với gia đình anh?

Những người đàn ông từng bước vào cuộc sống của cô, tuy không làm cô quá bi lụy, mà chỉ luôn khiến cô tỉnh táo và nhìn rõ lòng người.

Bọn họ đều yêu tiền, yêu cái đẹp, và yêu cả thể xác của cô.

Cô không phải người dễ dãi, không để đánh mất bản thân mình nên đã dứt khoát từ bỏ. Nhưng sau những cuộc vui đó, cô cũng chỉ là một cô gái ngồi trên đống tiền đầy cô đơn.

Tiêu Tuấn nhìn thấy gương mặt thoáng có nét thẩn thờ của Bạch Nhược Đình, anh nhẹ giọng nói.

"Hạ gia sẽ không bao giờ ngoi đầu lên được nữa. Đó đã là một bài học nhớ đời của Hạ Vy Vy rồi."

"Dựa vào đâu mà anh giúp tôi?"

Cô đi vào thẳng vấn đề, nhìn vào mắt anh mà hỏi. Nhưng đối mặt với câu hỏi này, anh chỉ cười một tiếng rồi đứng dậy.



"Vợ sắp cưới của tôi, không được gây rắc rối bên ngoài như vậy."

Bạch Nhược Đình nhìn Tiêu Tuấn đi đến tủ đồ, lấy một chiếc áo thun đơn giản mặc vào. Lúc này, cô mới thấy đôi vai trần của mình hơi lạnh. Nhớ ra lúc đi đến Hạ gia còn có cả Tư Bằng, không biết anh ta bây giờ đã lái xe về Bạch gia hay chưa. Cô định tìm điện thoại để gọi, nhưng bây giờ cũng không nhớ nổi nó ở đâu nữa rồi.

Anh tìm một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần short, đặt lên giường rồi bảo cô.

"Thay tạm ra đi! Nhà tôi không có đồ phụ nữ."

Bạch Nhược Đình cầm lấy cái áo trong tay rồi nhìn anh, sau đó nhếch môi cười.

"Vậy ư? Chắc là chưa từng có không?"

Tiêu Tuấn nhìn cô, gương mặt bỗng nhiên lạnh lẽo.

Trước đây quả thực anh đã từng có một cô bạn gái tên là Tố Nhi, hai người yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng vì anh là một người đàn ông đủ cứng cỏi, nên tuyệt đối không đưa cô ấy về nhà riêng và động chạm. Căn nhà này là anh mua khi vừa được lên chức Chủ tịch ở tập đoàn Tiêu gia năm 25 tuổi. Vì nó có nhiều kỉ niệm với anh, nên mặc dù đã mua rất nhiều nhà thì anh vẫn thường xuyên tới đây ở.

Bạch Nhược Đình bị ánh nhìn lạnh lùng ấy làm cho có chút e dè. Từ lúc quen biết anh đến bây giờ, cô chưa từng bắt gặp ánh mắt đó. Thế là cô ôm quần áo mà anh đưa rồi đứng dậy nói.

"Thay thì thay!"

Cô đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, Tiêu Tuấn cũng không nói thêm gì mà ra ngoài rồi đi xuống lầu. Sau khi thay xong, Bạch Nhược Đình đứng nhìn mình trước gương. Quả nhiên là quần áo của đàn ông, so với cơ thể và vòng eo này của cô thật sự quá rộng. Chiếc áo sơ mi này dài đến mức gần chạm đầu gối cô rồi, che luôn cả quần short.

Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cái quần này cũng rộng thùng thình, khi di chuyển nhất định sẽ rất lỏng lẻo. Thế là cô quyết định cởi ra, chỉ mặc qυầи ɭóŧ bên trong rồi đẩy cửa xuống lầu.

Tiêu Tuấn đang ngồi xem tài liệu ở phòng khách, liếc mắt thấy cô đi xuống mới nói.

"Trong tủ lạnh có đồ ăn, đói bụng thì cứ lấy."

Bạch Nhược Đình lườm anh một cái rồi bước xuống. Cô đi qua đi lại trước mặt Tiêu Tuấn, mặc chiếc áo sơ mi dáng dài mở tủ lạnh ra tìm nước trái cây. Nhưng anh là đàn ông, trong tủ ngoài đồ ăn ra thì chỉ có bia hơi đông lạnh.



Làm gì có nước ép?

Cô nhíu mày, cuối cùng lấy một chai bia ra đi đến chỗ của anh. Nhìn cô ngồi xuống, anh hỏi.

"Chưa có gì bỏ bụng mà em lại uống bia?"

Bạch Nhược Đình khui bia, còn hào phóng rót cho anh một ly, cười tươi nói.

"Làm sao đâu? Bình thường tôi cũng như thế mà?"

Tiêu Tuấn nhíu mày, cầm lấy ly của cô và cả ly của mình rồi đứng dậy. Anh đi đến chỗ bồn rửa tay, thẳng thừng đổ hết chúng vào rồi xả vòi nước. Cô tròn mắt nhìn, sau đó đứng dậy hỏi.

"Anh làm gì thế? Tôi còn chưa uống mà?"

"Bia này tôi dùng để tiếp khách, không phải tiếp em."

"Anh..."

Cô cứng họng, lẳng lặng nhìn chai bia hơi cứ thế bị anh cho lại vào tủ lạnh. Anh tìm vài quả táo, một ít nho tươi ra rửa sạch rồi bày vào dĩa mang đến cho cô.

"Ăn cái này đi!"

Cô không thèm nhìn tới, cứ nhất quyết muốn uống bia hơi. Bình thường cô cũng quen như thế rồi, cả ngày rất ít khi ăn uống gì, đến tối lại cùng bạn bè xã giao, uống rượu, đến hộp đêm. Chưa từng có ai ngăn cản cô uống rượu bia gì, và Tiêu Tuấn lại là người đầu tiên. Với một lí do hết sức vô lí, rằng bia này dùng để tiếp khách.

Vậy thì cô là gì chứ?

Cô đến nhà anh lần đầu thì không phải khách ư?

Anh còn nhỏ mọn như thế, chỉ uống chút bia thôi mà cũng không được.