Từ Dung trừng lớn mắt. Mang thai?
“Anh đang đùa với tôi ư? Tôi rõ ràng là nam.”
Phó Thành không nói nhiều, trực tiếp đưa cho cậu một phần tài liệu. Bên trong là một bản kiểm tra tổng quát cơ thể, trong đó có siêu âm và thử máu là giải thích rõ ràng nhất. Thật sự có bé con! Một bé con bé bằng hạt đậu ngự! Từ Dung há hốc miệng:
“Nhưng… nhưng mà…”
Phó Thành nhìn từng biểu hiện của Từ Dung:
“Tôi không biết vì sao em có thể mang thai nhưng mà tôi muốn cưới em.”
“Không được!”
“Vì sao?”
Từ Dung ngẩn người. Vì sao? Vì cậu muốn làm một người đàn ông bình thường lấy vợ sinh con? Hay vì đêm đầu tiên đầy đau đớn và sợ hãi?
“Tôi…”
Phó Thành nhướng mày. Từ Dung đã thay đổi rất nhiều từ sau lần chính thức gặp mặt. Cậu có vẻ lạc quan hơn hắn nghĩ, cũng đáng yêu hơn hắn nghĩ. Cậu không chỉ có sự sợ hãi thường trực, có lẽ lần đầu tiên của cậu đã vì anh mà chịu khổ rất nhiều.
“Tôi muốn cưới em!”
Phó Thành nói bằng giọng chắc chắn, Từ Dung nghe ra sự kiên định trong đó. Cậu mím mím môi nhỏ, bàn tay khẽ chọt nhẹ vào bụng. Tuy lòng tự trọng của một người đàn ông có chút tổn thương nhưng cũng không thể để bé con là một đứa con bất hợp pháp! Cậu ỉu xìu đáp.
“Vậy được…”
Phó Thành cho rằng mình nghe nhầm. Vẫn một tháng trước sợ hãi như thỏ con, sao giờ lại dũng cảm lên rồi? Hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mềm mại bị lệch của Từ Dung, cậu bị chạm vào tóc khẽ giật mình sau đó cứng đờ mặc người chém gϊếŧ. Thật là đáng yêu muốn mạng mà!
…----------------…
Từ Dung chỉ là có chút mệt mỏi mới khiến chính mình ngất đi, ngay tối đó cậu được Phó Thành đón về. Cậu cũng không biết chiếc ô tô này giá trị hay không nhưng mà nhìn người ta trầm trồ như thế chắc chắn cũng không rẻ gì.
Phó Thành dẫn Từ Dung đến một nhà hàng kiểu Pháp. Ban đầu cậu còn không muốn, ngại ngùng nói muốn về nhà ăn cơm, nhưng mà nam nhân ngoan cố dẫn cậu vào nhà hàng, khiến cậu cũng ngượng ngùng đi ra. Dù sao thì cũng chỉ là con cái gia đình bình thường, những nhà hàng như vầy cũng ít khi lui tới, chung quy cũng có sự câu nệ. Cũng may có một món tráng miệng ở đây mà Từ Dung đặc biệt yêu thích.
“Miếng bánh ngọt này rất ngon, anh thật sự không thử sao?”
Phó Thành nhíu mày nhìn miếng bánh, thử một miếng rồi tỏ vẻ mình sẽ không ăn nữa. Ngọt quá! Không biết lại cho bao nhiêu là đường. Sao bạn nhỏ này lại thích ăn ngọt như thế? Ăn ngọt quá không tốt cho sức khỏe! Thế là đợi Từ Dung ăn hết được một nửa cái bánh, Phó Thành không cho phép ăn nữa.
Dù gì cũng là tiền người ta, Từ Dung cũng ngại cãi lại, thế là đành bỏ nĩa xuống. Bỏ nĩa xuống chưa được bao lâu thì Từ Dung chú ý đến đĩa trái cây, rút kinh nghiệm lúc nãy, y không dám đυ.ng đến, chỉ sợ lại ăn nửa đường lại không cho ăn tiếp. Nhưng mà nhìn chúng thì cũng chẳng làm cậu cảm nhận được vị của chúng, cậu mím môi nhìn. Phó Thành thấy hơi bất đắc dĩ.
“Em ăn đi.”
Như được đại xá, Từ Dung chần chừ cầm lên một quả nho cho vào miệng. Cậu híp mắt như mèo con hưởng thụ cảm giác được nuông chiều vị giác. Đôi mắt Phó Thành dịu đi nhìn bạn nhỏ tương lai sẽ là của mình.
…----------------…
Cha mẹ Từ còn không biết con mình hôm nay từng ghé bệnh viện, họ vẫn nghĩ cậu đi làm ở quán cà phê sau đó buổi chiều lại phục vụ bán trà sữa ở cùng địa điểm. Dù gì ở đó an ninh rất tốt nên cha mẹ cậu cũng không quá lo lắng cho con đi làm. Cũng thật ngại ngùng, người ta tốt nghiệp đại học xong liền đi tìm việc làm lương cao ngất ngây, còn cậu thì ngẩn người ở nhà ăn bám.
Phó Thành dắt tay Từ Dung vào cổng, làm cậu không khỏi bối rối. Tuy đêm đó đã làm chuyện thân mật nhất nhưng dù sao cũng mới gặp vài lần, ngại ngùng là không thể tránh khỏi. Mai Viện thấy một đôi bích nhân bước vào, mà một trong hai lại là con mình. Ban đầu cũng không nghĩ nhiều, bước ra đón.
“Con trai về rồi à, đây chắc là bạn của con, mau mời bạn vào nhà đi.”
Tuy có chút lạnh nhạt, khí thế đúng là hơn người, con trai mình có bạn như thế cũng tốt… Nhưng cũng không có nghĩa là làm chồng thì sẽ tốt!
“Cậu nói cậu muốn cưới con trai tôi?!”
Mai Viện nhíu mày, giọng có chút thất thanh. Bà còn đang đợi con trai cưới vợ sinh con, làm sao lại có thể chấp nhận được chuyện này! Bà rũ mắt suy nghĩ, sau đó trịnh trọng nói:
“Tôi không kì thị đồng tính nhưng mà con trai tôi và cậu không hợp nhau!”
Đúng vậy, có ai lại nghĩ một thiếu niên bình thường tính tình ôn hòa sẽ lại đứng chung với một người đàn ông lãnh đạm ra tay dứt khoát? Từ Dung cũng mới nghĩ đến khoản này, gật gù có vẻ đồng ý. Nhưng mà không lẽ lại để đứa con bé tí tẹo trong bụng còn chưa kịp lớn đã không có cha?
“Mẹ…”
“Con để mẹ nói, mẹ sẽ làm chủ cho con!”
“Nhưng mà mẹ, trong bụng con có bé con!”
Mai Viện trợn mắt. Từ trên lầu đi xuống cha Từ lớn tiếng:
“Con nói gì?”