Trần Vĩ chua chát đi ra khỏi bệnh viện. Mới nãy thôi cậu đã nghe thấy Nguyễn Nhậm nói hắn và Trịnh Hải là tình địch. Điều này không khác gì việc Trịnh Hải đã có người mình thích nhưng cậu vẫn mãi đâm đầu vào lửa.
Bệnh viện trống vắng, lòng Trần Vĩ còn trống vắng hơn. Tại sao Trịnh Hải đã có người mình thương nhớ, lại quan tâm mình đến thế, giúp đỡ mình đến thế? Để chính mình cũng hiểu lầm hắn ta có ý với mình?
Buồn quá, cái buồn như thấm nhuộm cả người. Trần Vĩ rảo bước ra khỏi cổng bệnh viện, trông thấy người trong xe đang vẫy tay điên cuồng về phía mình.
“Đưa nước xong rồi hả?!”
Trần Vĩ ngậm ngùi “ừm” một tiếng, cúi đầu ngồi lên chiếc xe máy giá cả phải chăng mà Trịnh Hải mới tậu. Nhìn Trần Vĩ níu một nhúm nhỏ trên áo mình, Trịnh Hải nở nụ cười sung sướиɠ, chầm chậm chở người đi.
“Giờ tôi chở cậu đến tiệm bánh nhé, tôi có chừa cho cậu một mẻ bánh mới làm.”
Trần Vĩ rũ mắt, dựa đầu về phía trước. Tim Trịnh Hải đập muốn nát l*иg ngực. Lưng hắn như muốn cong một đường parabol, tiếc là bản thân hắn nuối tiếc né đi, vậy nên cứ cứng đờ để người phía sau dụi vào.
Ban đầu Trịnh Hải tưởng cậu làm nũng, nhưng càng về sau, hắn càng thấy không đúng.
“Sao vậy? Cậu có chuyện buồn sao?”
Trần Vĩ im lặng, muốn nói nhưng không có can đảm nói. Chẳng lẽ lại nói cậu là người đồng tính? Và cậu vừa ý hắn? Nói như vậy có khi nào Trịnh Hải thả cậu lại giữa đường hay không?
Trịnh Hải bồn chồn lo lắng. Hàng ngày hắn đều chú ý đến cậu, rõ ràng không có vấn đề gì mà? Lẽ nào là chuyện phát sinh trong nhà không tiện nói ra?
Lưng Trịnh Hải ươn ướt. Giữa đường đi gió thổi vào man mát. Hắn biết là nước mắt của người ngồi phía sau. Tuy quen biết chưa được bao lâu, nhưng thấy Trần Vĩ lạc quan yêu đời đã quen, nay rơi nước mắt, chính Trịnh Hải cũng không biết phải làm sao.
“Trần Vĩ? Cậu ổn chứ?”
Trần Vĩ vẫn im lặng, cậu muốn nói gì đó lắm, chẳng qua cổ họng nghẹn không thể thốt nên lời. Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó, Trịnh Hải sẽ đến trước mặt cậu, giới thiệu một cô bạn gái xinh đẹp đảm đang với nụ cười hạnh phúc, là nước mắt cậu càng tuôn trào.
Trịnh Hải không chở Trần Vĩ về tiệm bánh, hắn chở cậu đi tuốt một đường xuống góc khuất của một công viên xanh gần đây. Trần Vĩ luôn dụi đầu vào lưng hắn, dĩ nhiên không biết.
“Trần Vĩ?”
Trịnh Hải dừng xe, chống chân chống, sau đó quay đầu nhìn về phía sau. Một đôi mắt viền hồng lên vì khóc, vẫn ngoan ngoãn như trước, nhưng khiến người ta thương tiếc tột cùng. Trịnh Hải trong lòng căng thẳng, có lẽ hành động tiếp theo sẽ làm Trần Vĩ hoảng sợ.
Hắn bỗng chần chừ một chút. Sau đó vươn tay ôm lấy bóng hình bé nhỏ đang nức nở kia. Trần Vĩ trong lòng kinh ngạc. Cái ôm chặt chẽ mà ấm áp, một cảm giác an toàn mà Trần Vĩ chưa có bao giờ. Cậu thút thít.
“Buông ra đi…”
Trịnh Hải càng siết chặt hơn, đến khi cảm nhận người trong lòng khó thở, mới nới rộng ra một chút. Hơi thở hai bên giao hòa, hơi nóng của nó khiến Trần Vĩ đỏ mặt. Trịnh Hải có chút thấp thỏm nói.
“Em có thể chia sẻ cho tôi không?”
“H… Hả?”
“Tất cả những gì em buồn phiền… có tôi đây.”
Trần Vĩ luôn cảm thấy không chân thực. Cả người cậu đang lâng lâng, nhiệt độ từ đối phương truyền đến khiến cậu tưởng như đang sốt. Trịnh Hải hành động bất thường, cậu cũng thấy cậu bất thường theo.
“Vậy… người anh thích thì sao?”
Trịnh Hải kinh ngạc.
“Người tôi thích?”
“Anh không phải là tình địch của Nguyễn Nhậm sao?”
Trịnh Hải sửng sốt. Một hồi hắn mới nhận ra có biến. Biết ngay cái tên đểu chảnh chọe đó cũng thích bạn nhỏ của mình! Không được, phải nhanh tay hơn hắn ta!
Trịnh Hải như đã quyết tâm, ấn Trần Vĩ ngồi trên xe, mơn trớn sau gáy cậu, sau đó cúi người hôn xuống. Vì sợ Trần Vĩ phản cảm, hắn chỉ hôn một cái như chuồn chuồn lướt qua, nhanh đến nỗi bản thân cũng tiếc nuối.
Trong mắt Trịnh Hải, Trần Vĩ rõ ràng đang sợ hãi. Hắn đã chấp nhận bản thân sẽ bị từ chối. Dù sao đối phương thẳng như cột điện, bỗng bị người anh em tốt hôn xuống, nếu là hắn hắn cũng sẽ chém chết đối phương.
Trần Vĩ chưa hồi hồn. Quá nhanh quá nguy hiểm… Trịnh Hải có phải vừa hôn cậu hay không? Vậy có nghĩa là Trịnh Hải cũng thích cậu hay sao?
“Anh làm gì thế!”
Trịnh Hải giật mình vì sự lớn tiếng của Trần Vĩ. Đúng vậy, sắp rồi… Hắn sẽ bị từ chối, sẽ mang mối tình đơn phương bị xé nát về nhà tự gặm nhấm. Nhưng câu sau vẫn chưa đến.
Trịnh Hải ngẩn đầu nhìn. Trần Vĩ dùng hai tay che kín cả khuôn mặt, ngồi trên xe cúi đầu không nói. Thời gian như trôi chậm mấy lần, chính Trịnh Hải cũng tưởng như cả ngày đã trôi qua, Trần Vĩ mới thấp thỏm.
“Vậy… Còn người anh thích… thì phải làm sao?”
Trịnh Hải ngạc nhiên, sau đó đáp ngay lập tức.
“Người tôi thích chính là em!”
Cả người Trần Vĩ cứng nhắc, cậu từ từ ngẩn đầu lên. Qua những ngón tay đang che mặt, cậu thấy một Trịnh Hải đang nhìn cậu đắm đuối.
“…Thật sao?”
“Thật!”
…--------Hết--------…
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️