Chương 39: Bé gái?

Cả đám Trần Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Tuy không biết cảm giác sắp được làm cha là như thế nào, nhưng áp lực mà Phó Thành dọa cho cả đám một trận khϊếp vía. Hành động của hắn rất bình thường, không có căng thẳng hay kích động gì, im lặng ngồi trên dãy ghế. Chỉ có điều hắn chỉ nhìn chằm chằm về một phía, nếu như ánh mắt là con dao, chính chỗ đó đã bị đào một lỗ to tướng. Bác sĩ bảo ca phẫu thuật rất thành công, nếu điều dưỡng tốt thì cả di chứng nhỏ cũng không có.

Từ Dung vừa được đẩy ra, Phó Thành đã đứng bật dậy. Không kích động, không ồn ào, hắn nhìn bóng dáng bạn nhỏ thuốc mê còn chưa hết tác dụng, mồ hôi vẫn còn trên trái. Y tá từ từ bế một bọc chăn nhỏ lại Phó Thành. Chuyện lạ đàn ông mang thai dĩ nhiên truyền khắp bệnh viện, nhất là cử chỉ của nam nhân đối với cậu bạn nhỏ, được nhóm y tá xúm xít lại kể tả không khác gì tiểu thuyết, cứ đi ngang phòng VIP sẽ ghé nhìn một cái. Nhưng mà hiện tại có một vấn đề vô cùng khó xử…

Y tá cắn răng lên tiếng, hồi hộp còn hơn lần thi đại học đầu đời.

“Thưa anh…”

Phó Thành đã chú ý bọc chăn nhỏ từ lâu, muốn đi đến bế ngay một cái, nhưng vẫn bình tĩnh đợi người ta đi qua. Hắn bình tĩnh đợi cô y tá nói tiếp. Cô y tá nở nụ cười căng thẳng:

“Thưa anh, là bé gái.”

Phó Thành kinh ngạc. Ngoại trừ Trần Vĩ đã theo Từ Dung về phòng, những người ở đây đều kinh ngạc, cha mẹ Từ cũng kinh ngạc. Không phải bảo là bé trai sao? Tại sao nam với nam còn sinh ra được đứa bé gái? Y tá đổ mồ hồi lắp bắp:

“Thưa… thưa anh, đây đúng là do cậu bạn nhỏ kia sinh ra.”

Phó Thành bình tĩnh “Ừ” một tiếng, đưa tay tiếp lấy bọc chăn nhỏ màu trắng thuần khiết. Tựa như chiếc gối bông, bé gái phía trong cựa quậy một chút, sau đó yên tĩnh ngủ. Thật ngoan. Lòng Phó Thành chỉ thấy ấm áp. Ngoại trừ y tá bác sĩ ra thì anh chính là người đầu tiên nhìn thấy con bé, nếu để Từ Dung biết được chắc chắn miệng cậu sẽ méo xệch. Khóe miệng Phó Thành cong nhẹ không giấu nổi vui sướиɠ, ích kỉ che chắn không cho ai thấy mặt bé, một đường về thẳng phòng bệnh.

Cô y tá há hốc miệng đứng bên cạnh, lỡ như bệnh viện lừa dối đây không phải con hắn ta chắc hắn ta cũng bế về nuôi. Cái nụ cười kia, nhìn sao cũng giống cười đến dại ra. Cha Từ Từ tức tối muốn bồng cháu, lặng lẽ theo sau.

Phó Thành đặt bé gái đang ngoan ngoãn ngủ vào nôi nhỏ mềm mại, kéo rèm lại tránh ánh nắng chiếu vào. Cha mẹ Từ lập tức xum xoe nhìn cháu nhỏ, hí hửng lại không dám kêu to, thì thầm với nhau.

“Ôi nhìn xem, cặp chân mày này giống con rể quá!”

“Nhìn cái môi đó kìa, y hệt Từ Dung nhà ta!”

“Ông sai rồi, cái môi này cũng giống cha nó!”

“Từ Dung cũng là cha nó đấy!”

“Ông nói nhỏ thôi!”



Tiếng hai ông bà thì thầm Phó Thành cũng nghe được, nhưng chẳng lọt vào một chữ nào. Con người ta sẽ không bao giờ biết trước mình căng thẳng khi nào, nếu như biết trước thì có lẽ đó là hồi hộp. Cả đầu óc Phó Thành nhẹ hẫng không suy nghĩ được gì, cho đến khi mọi chuyện đã qua, mới biết được cái cảm giác lúc nãy là căng thẳng.

Hắn vẫn còn ngơ ngác nhìn hình bóng nhỏ nhắn trên giường, mặt có hơi tái nhợt, cùng bọc chăn nhỏ trong nôi đồng dạng ngủ rất ngoan. Hắn nhìn mái tóc hạt dẻ bồng bềnh nay đã bết mồ hôi, xót lòng đến lạ. Từ Dung ban đầu nhịn đau đến rơi nước mắt, không phải Phó Thành không thấy. Chỉ là hắn quá tham lam, đồng ý muốn sinh đứa nhỏ này ra, khiến người ta chịu cực chịu khổ.

Phó Thành mang tâm trạng phức tạp quét mảnh vỡ chiếc ly ban nãy hắn làm rơi. Ánh mắt hắn nhìn từng mảnh thủy tinh y như nhìn kinh cương, quét chúng nhẹ nhàng hơn mọi lần. Nhờ cha mẹ Từ trông nom một chút, chính mình lái xe thần tốc đến siêu thị, chọn lựa thực phẩm tươi ngon, về nhà hầm canh nấu súp, đợi thời gian phù hợp sẽ đem lên bệnh viện.

Nhóm Trần Vĩ đã giải tán từ lâu, lúc nhìn thấy khung cảnh ấm áp trong phòng. Tuy tiếc nuối thì cũng phải để người ta yên tĩnh nghỉ ngơi chứ! Trần Vĩ cùng Trịnh Hải được Hạ Tuyết chở về tiệm bánh. Nguyễn Nhậm hậm hực lái mô tô về, La Mẫn còn đang chờ hắn đây! Hắn mới không để ý đến bạn nhỏ ngồi sau xe hơi kia đâu! Thề!

…----------------…

Từ Dung lần này ngủ thẳng đến khi hết liều giảm đau mới tỉnh dậy. Lý do tỉnh dậy cũng chính là vì quá đau. Cậu được cha mẹ Từ cưng như cưng trứng, đã lâu rồi còn chưa có đau như vậy!

Phòng bệnh trống không, bên cạnh có một cái nôi, bên trong truyền đến động tĩnh nho nhỏ. Bóng dáng bé nhỏ động đậy không có quy luật, lại làm trái tim Từ Dung đập bình bịch. Cậu nghiêng người muốn vén màng qua xem, lại nhích cho vết thương trên bụng quặn đau. Đang mếu máo nhíu mày thì phòng vệ sinh có người đi ra.

Phó Thành đang vắt khô chiếc khăn ấm, ngẩn đầu thấy chồng nhỏ trên giường nhìn mình sững sờ.

“Em tỉnh rồi?”