Từ Dung hít thở có chút khó khăn. Tại sao bỗng dưng có một đóa hoa chớm nở thế này? Đối phương vẫn khẩn trương cúi đầu, đôi tay rối rắm chà xát vào nhau, nhìn đặc biệt đáng yêu. Tiếc là, đáng yêu đó không chạm vào lòng Từ Dung được.
Từ Dung thở dài:
“Từ khi nào thì em thích anh thế?”
Trần Vĩ giật mình, từ mặt tới cổ đỏ đến hoang mang, lắp bắp trả lời:
“Lần…lần trước em ngồi uống cà…cà phê ở đây, thấy anh…”
Trên mặt Từ Dung hiện lên “rõ khổ”. Lúc trước cậu cố tình chỉnh chu là vì chị Tô bảo khuôn mặt này hút khách, ai ngờ giờ hại đời người ta! Cậu muốn tát vào mặt mình một cái. Tôi hồ đồ quá!
Trần Vĩ thấy Từ Dung không đáp lại, rõ ràng có lén nâng mắt nhìn cậu một chút, ai ngờ chạm phải mắt cậu, co rúm lại, khẩn trương muốn khóc.
Giọng Từ Dung mềm mại ấm áp, làm trái tim Trần Vĩ như muốn nhảy ra.
“Trần Vĩ.”
Trần Vĩ nghe tên mình, luống cuống ngồi thẳng lưng, đáp lại:
“A…a… Vâng!”
Từ Dung trong não băm mình ra từng khúc, ngoài mặt lại thản nhiên cười:
“Cậu nhìn bụng tôi được chứ?”
Câu nói này đúng là hơi có vấn đề, đang nói chuyện lại nhìn bụng làm gì? Trần Vĩ một lòng thắc mắc rụt rè nhìn lên. Ban nãy Từ Dung mang áo khoác nên không chú ý, giờ mới thấy bụng cậu có chút lớn. Trần Vĩ cuống quít quơ tay:
“Em…em không chê bụng bia đâu!”
Thậm chí dù có khuyết tật cũng không chê! Trần Vĩ lòng thầm nói. Bên kia Từ Dung rõ ràng là cười khổ. Sao lại thành bụng bia rồi?
Trần Vĩ lại coi đó là dấu hiệu, há hốc miệng nặng nề nói ra từng chữ:
“Lẽ nào… là bệnh nan y?”
Từ Dung nghe xong muốn úp đầu xuống đất. Khóe miệng cậu run rẩy. Đối phương lại nghẹn ngào, mắt ánh nước.
“Thật sự là vậy sao?”
Mối tình đầu bị bệnh nan y, là ai rồi cũng thấy buồn, đặc biệt là với người đã thích đơn phương vài năm. Không giải thích chắc Trần Vĩ sẽ khóc ngay mất, Từ Dung mỉm cười - nụ cười cậu cho là tỏa nắng dịu dàng nhất.
“Là mang thai.”
Trần Vĩ như vừa sang chấn tâm lý. Mang thai? Cái gì? Nam nhân mang thai? Rõ ràng trong tài liệu Từ Dung là nam mà?! Lẽ nào cha cậu ta tra sai?
“Cậu không nghe lầm đâu, là mang thai, đã được hơn 4 tháng.”
Từ Dung tự hào đem ảnh trong ví mình khoe cho Trần Vĩ, một bức ảnh chụp chung giữa hai người lúc đi chơi thủy cung.
“Còn đây là chồng tôi.”
Sao mà không tự hào được! Đám nữ nhân trong công ty nháo nhào tranh đấu ngoài sáng trong tối tới đầu rơi máu chảy bao nhiêu năm, cậu lại tốn có 1 tháng để hốt đóa kiều hoa về, lại sung sướиɠ quá cơ!
Trần Vĩ tái mặt, đâu còn vẻ rụt rè lúc nãy. Từ Dung có chồng rồi? Khó ai mà ngờ đến, người cậu ta thích đã có chồng, con cũng có luôn rồi. Mà cha cậu điều tra kiểu gì lại chỉ điều tra riêng tính cách và nhân phẩm Từ Dung. Cũng may không phải bệnh nan y, nếu không chắc cậu ta khóc ngập thành phố.
Từ Dung vẫy tay để Trần Vĩ lại gần, dáng vẻ đúng là thần bí khôn cùng. Trần Vĩ cũng nghe lời sáp lại. Từ Dung cười thủ thỉ:
“Hai chúng ta đều nằm dưới, về chung một nhà thì khó xử lắm.”
Trần Vĩ đỏ mặt, tay chân cũng không biết nên đặt đâu cho phải. Một hồi, cậu ta e thẹn mở lời:
“Chúng ta… vẫn làm bạn được chứ?”
Ánh mắt Trần Vĩ thập thò chú ý vẻ mặt Từ Dung khiến Từ Dung muốn bật cười, ngoài mặt cậu lại nghiêm túc:
“Được chứ.”
Trần Vĩ cao hứng muốn chết. Tuy mối tình đầu chết từ trong trứng nước, mối quan hệ bạn bè lại tiến thêm một bậc. Từ Dung vội uống hết ly nước cam ngọt lành mà chị Tô chú tâm tỉ mỉ làm, tạm biệt Trần Vĩ để đưa cơm cho chồng bự ở bệnh viện.
Ai ngờ Phó Thành biết chuyện. Cũng không phải hắn cho người theo dõi chồng nhỏ, bạn của trợ lý hắn sáng nay đăng một bài viết thu hút một lượng chia sẻ lớn, mà một trong hai nhân vật chính chính là Từ Dung. Chuyện còn tệ hơn là bức ảnh chụp khi Từ Dung thì thầm vào tai Trần Vĩ, nhìn đặc biệt thân mật, còn combo thêm dòng cap: “Tình yêu tuyệt thế!”
Từ Dung biết mình chết thật rồi. Nhưng mà Phó Thành không chịu hỏi dù chỉ một chữ, làm sao con người mặt mỏng như cậu dám trả lời! Trợ lý thấy mình đã tạo nghiệp lớn, nguyên chiều đó không dám đến luôn.
Hằng ngày cứ chiều đến Phó Thành sẽ xê dịch qua một chút nhường chỗ cho Từ Dung nằm nghỉ chung, hôm nay lại như quên mất, cậu bèn ngồi bên ghế ngủ gà ngủ gật. Nhưng mà ngủ thế thì đương nhiên không ngủ ngon. Tối đó may mắn Phó Thành có nhường chỗ cho cậu, nhưng cậu vẫn trằn trọc không ngủ được.
Tưởng rằng chỉ mình cậu chưa ngủ, ai dè người bên cạnh có động tĩnh. Phó Thành xoay người, ngồi nhổm dậy, đè trên người Từ Dung.
Hắn đang rất tức giận. Từ Dung “hẹn hò” giấu diếm sau lưng mình, khi bị phát hiện cũng không giải thích. Lẽ nào cậu thực sự nɠɵạı ŧìиɧ? Từ Dung hoảng hốt nghe hắn nghiến răng:
“Em thích thằng nhóc Trần Vĩ nhiều đến vậy?!”