Phó Thành nhíu mày. Vụ kiện kia hắn chỉ còn một xíu là có thể lật kèo, ai lại giữa đường xông ra như thế? Từ Dung ngoan ngoãn ở một bên xem phim, lâu lâu sẽ rùng mình một cái. Trời đã sập tối, Phó Thành tưởng cậu lạnh nên lấy chăn choàng cho cậu, ai ngờ gặp được hiện trường của bạn nhỏ đang xem phim kinh dị.
“…”
Từ Dung vội vã úp điện thoại lại, cười hề hề như muốn tẩy não Phó Thành.
“Anh đói chưa, em về nấu cơm cho anh.”
Phó Thành cũng làm như chưa thấy. Hắn nhỏ giọng.
“Em đừng đi lại nhiều quá, bảo trợ lý của tôi mua cơm hộp cũng được.”
Kẻo trợ lý rảnh rỗi quá không có việc gì làm.
Trợ lý bên kia bỗng hắt xì mấy cái.
Từ Dung bĩu môi, tiếp tục xem phim, thì thầm.
“Ăn như thế mà bảo mau lành.”
Phó Thành tập trung làm việc, lại vẫn nghe được lời thì thầm đó. Tuy bên ngoài không có phản ứng gì, trong lòng lại như muốn nở hoa. Không khí giữa hai người từ khi mới cưới về đều thế, tuy không phải yêu cuồng nhiệt, nhưng mà thật tâm thương nhau, đau lòng nhau. Phó Thành cảm thấy như vậy đã là quá đủ.
Từ Dung gan lớn, xem một lần đến ba bộ kinh dị, cả ba đều nào trong top 10 phim kinh dị nhất. Tối đó lại không dám về nhà. Thường thường thì Phó Thành không cho cậu ở lại, sợ cậu ngủ không ngon. Cơ mà từ khi Phó Thành tai nạn đến giờ cậu cũng không ngủ một mình mà về nhà cha mẹ Từ, sợ tối lắm chứ bộ!
Đến khi Từ Dung ra khỏi phòng bệnh mấy bước thì có một bóng đèn phía trước cậu bỗng chớp chớp. Từ Dung cuống quít chạy ngược về, không nói lời nào nhảy lên giường chồng, chui vào chăn, cuốn kín mít. Phó Thành bị hành động này chọc cười. Từ Dung hừ một cái không nói gì.
Hồi nãy trong ba bộ kinh dị cậu xem có một bộ là ở một bệnh viện bị ám. Đèn cũng chớp chớp như vậy, sau đó máu sẽ từ trên trần nhà nhỏ xuống trước mặt nam chính, nam chính ngẩn đầu lên và bắt gặp… một cái đầu ma nữ treo ngược lơ lửng…
Ôi trời ơi chắc cậu không về nhà đâu.
“Anh, em ở lại nhé.”
Khác với những lần từ chối trước, Phó Thành mỉm cười đồng ý. Hắn biết Từ Dung sợ bóng sợ gió, sợ tối đến nỗi nhũn chân thì làm sao hắn nhẫn tâm kêu cậu về chứ.
Từ Dung mừng muốn nhảy cẫng lên, bản thân như muốn bám cả người lên cha đứa nhỏ. Miệng lại lầu bầu:
“Tại em thương anh ở một mình thôi đó…”
“Ừ, cảm ơn em.”
Phó Thành híp mắt nhìn bạn nhỏ lừa đảo. Ai bảo gan bé rồi còn xem phim kinh dị nhiều như thế? Lúc xem có thấy ngại đâu? Từ Dung đi đánh răng, sau đó nằm dựa trong ngực Phó Thành, xoa xoa bụng, có vẻ thỏa mãn lắm.
“Bé con à, đừng có đá nhé, nửa đêm mà đá ba nhỏ dậy là ra ngoài ba đánh gấp đôi đó!”
Từ Dung hăm hở đe dọa. Trong lòng Phó Thành một mảnh mềm mại, tương lai trong mắt hắn như rẽ lối, đến một nơi tràn ngập ánh sáng. Một đêm không mộng…
…----------------…
Từ Dung phải đi gặp Trần Vấn, địa điểm chính là quán cà phê lần trước cậu làm thêm. Đến nơi mới biết bên cạnh còn có một thiếu niên mềm mại trắng trẻo. Thiếu niên đỏ mặt đứng lên cùng người bên cạnh.
“Chào anh, em tên là Trần Vĩ.”
Từ Dung ngạc nhiên trả lời.
“Chào em.”
Sau đó cậu quay sang người bên cạnh Trần Vĩ.
“Chào bác, chắc bác là bác Trần.”
“Chào cậu.”
Trần Vấn mỉm cười, như có như không đánh giá trên dưới, chỉ là cậu chú ý, khi lướt đến bụng cậu, lão có khựng lại một chút.
Chị Tô lâu ngày không thấy, giờ đã uốn tóc, nhuộm màu nâu đẹp đẽ.
“Ây Tiểu Dung, lâu ngày quá. Em uống gì không?”
Từ Dung mỉm cười tươi tắn.
“Chị cho em ly nước cam nhé.”
Trần Vĩ đối diện nhìn nụ cười cậu ngẩn ngơ. Đoạn cậu ta cúi đầu mím môi, cần cổ cũng muốn đỏ lên. Tiệm phục vụ rất nhanh, chốc lát chị Tô đã đích thân hiến dâng ly nước cam ngọt lành cho Từ Dung. Trong khi cậu còn đang cảm thán chị Tô lén thêm nước cam cho cậu thì Trần Vấn mở miệng.
“Xin lỗi đã làm phiền cậu Từ, tôi cũng không vòng vo gì nhiều, mong cậu lắng nghe lời tôi một chút.”
Từ Dung nhìn Trần Vấn đang nở nụ cười hiền lành, ngoan ngoãn gật đầu dỏng tai lên nghe.
“Cậu Từ, con trai tôi có kể về cậu khi cậu còn làm ở tiệm này. Nó thích cậu lắm mà không dám nói, không biết cậu có thể cho nó một cơ hội không?”
Từ Dung há hốc miệng kinh ngạc. Chưa kịp trả lời, Trần Vấn đã nói tiếp.
“Cậu đừng từ chối vội, tôi biết hôn nhân đồng giới tuy hợp pháp nhưng vẫn còn một số lời ra tiếng vào. Gặp đứa con trai của tôi lại hay ngại ngùng, tôi thay mặt nó mai mối cho cậu. Cậu không đồng ý cũng không sao, tôi có việc, xin lỗi tôi về trước.”
Lời nói của lão như súng liên thanh, làm Từ Dung hấp hối không kịp nói gì, trợn mắt nhìn người vừa thông báo tin sốc cho mình rời đi.
Trần Vĩ ngại ngùng tự nghịch tay mình, cúi gầm đầu không dám nói gì. Cậu ta cũng không ngờ cha mình nói thẳng như thế! Ngại quá, làm sao bây giờ!