Chương 19: Vấn đề về quyền thế

Từ Dung gặp một rắc rối. Dung gia đang cố gắng dùng tiền và quan hệ để Dung thiếu gia cục cưng của nhà đó thoát vụ này. Mà cậu không quyền không thế, vụ này có vẻ khá cam go.

Nguyễn Nhậm tỏ vẻ mình không giúp được, chủ yếu là vì Dung gia thật sự đã móc nối rất nhiều mối quan hệ. Từ Mộ gia, Cung gia đến Sở gia, nhà nào cũng chen một chân vào. Chủ yếu là vì bốn nhà đang hợp tác, nếu Dung gia thua kiện, chỉ sợ giá trị cổ phiếu sẽ tụt dốc không phanh, đảm bảo cả ba nhà sẽ không có lợi lộc gì cho cam.

Từ Dung cắn răng. Sau một hồi rối rắm thì đến bệnh viện khóc than với chồng. Phó Thành sắc mặt đã tốt hơn vài ngày trước, chăm chú nhìn bạn nhỏ nhà mình kể lể.

“Anh, đám người kia thật quá đáng!”

Phó Thành vẫn chưa thể di chuyển, chỉ có thể bất đắc dĩ để cậu sà vào lòng mình ủy khuất.

“Sao thế?”

Nghe Phó Thành hỏi, ấm ức của Từ Dung như muốn trào ra. Cậu nghiến muốn nát hàm răng.

“Đám người kia tưởng có tiền thì giỏi lắm sao! Hừ, được mỗi cái gia tộc lớn thôi chứ có gì đâu…”

Càng nói, giọng Từ Dung càng nhỏ. Phó Thành mồ côi, tuy sự nghiệp thành công từ sớm, lại thiếu một gốc rễ vững chắc. Cha mẹ Từ lại chỉ thuộc khá giả, không có quyền thế như người ta. Chỉ có thể nói là Từ Dung có tâm nhưng bất lực. Cậu mếu máo.

“Chẳng lẽ để yên thế sao! Không được!”

Phó Thành đau lòng xoa đầu Từ Dung.

“Không sao, về nhà đi, tôi nuôi em.”

Từ Dung bặm môi, trong lòng đã sớm nhai nát đám người Dung gia. Bỗng cậu kinh ngạc, bàn tay không kiềm chế dùng lực lên người bên cạnh. Tuy sức lực này không khiến Phó Thành đau nhưng đủ cho hắn nhận thấy khác thường.

“Em khó chịu trong người sao?”

Từ Dung đang ngồi ẹp lên người Phó Thành cũng nhổm dậy ngồi thẳng thớm, nghiêm túc nhìn bụng mình như sắp gặp đại nạn. Phó Thành chú ý thấy mặt bạn nhỏ không đúng, có chút lo lắng.

“Làm sao vậy?”

Từ Dung lại giật mình một cái nữa. Bụng cậu bỗng như bị chấn động, nhô lên một khối nhỏ sau đó lại xẹp xuống. Cả hai đều đang chú ý đến bụng cậu, hiển nhiên không bỏ qua một màn trên. Từ Dung rơi nước mắt, khổ sở vùi lại vào lòng nam nhân cao lớn trên giường.

“Anh ơi đau quá! Nó cứ đạp thế này đến khi sinh thì em đau chết mất!”

Phó Thành hơi hé miệng, một hồi không nói gì, âu yếm đặt tay lên bụng cậu, đôi mắt rũ xuống, khóe miệng cũng nhếch lên một chút. Từ Dung vẫn khóc thút thít, bé con đá một cái cậu bị dọa muốn hoảng, cơ mà lòng lại hưng phấn không thôi.

“Thôi không sao, nó đá bao nhiêu sau này ra ngoài anh phải đánh lại chừng đó nhé!”

Phó Thành cười khẽ.

“Được, đánh sưng mông nó luôn.”

“Còn phải khẽ vào tay nó nữa!”

“Được, nghe lời em tất.”

Nếu để người ngoài nghe thấy chắc chắn là sẽ cảm thấy hai người đang lên kế hoạch ngược đãi trẻ con. Nhưng mà hai thằng đàn ông con trai với nhau, sinh được đứa con đã kì quái, lẽ nào còn phải khanh khanh ta ta nũng nịu dính người biểu hiện tình yêu thương nồng thắm. Với cái mặt chết lặng của Phó Thành chưa chắc đã làm được, riêng Từ Dung cũng “không” làm được.

Phó Thành bỗng nói.

“Hạ Tuyết bán lại cổ phần cho anh.”

Từ Dung ngạc nhiên.

“Hả?”

“Cô ấy nói với anh muốn mở một tiệm bánh ngọt.”

“Thật sao?!”

Từ Dung nghe bánh ngọt hai mắt đã muốn rớt khỏi tròng chạy đến bên Hạ Tuyết. Phó Thành bực bội nhìn cậu:

“Nếu em muốn tôi mở cho em một tiệm.”

Từ Dung chột dạ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, như chứng minh “mình đã làm gì đâu?”. Nhưng mà khuôn mặt đỏ phơn phớt của cậu đã bán đứng cậu.

“Sao tự dưng lại mở tiệm bánh cho em, làm ăn thua lỗ thì như thế nào.”

Phó Thành cười lạnh:

“Tôi nghĩ mở tiệm bánh này chỉ để phục vụ cho một khách hàng duy nhất là em!”

Từ Dung nín cười cậy Phó Thành không đuổi theo mình được, tung tăng chậm rãi ra khỏi phòng bệnh. Phó Thành lại như một người cha già lo lắng cho đứa con nhỏ, vội vã dặn dò:

“Đi cẩn thận một chút!”

Hắn đợi mãi không có ai đáp lại, bèn thở dài làm việc tiếp. Ấy thế mà mãi không tập trung được, trong đầu hắn cứ toàn là bạn nhỏ ôm cái bụng đã hơn bốn tháng nhỏ giọng buồn bực “Còn phải khẽ vào tay nó nữa!”

Phó Thành tâm tình rất tốt, vậy mà không biết, cái dáng vẻ của hắn như cao nhân đắc đạo, hiểu rõ trần tục, khóe miệng còn tạo ra một độ cong quái dị.

…----------------…

Từ Dung đi mua hoa quả. Cậu cứ mãi nghĩ về cái bụng mình hôm nay, hơi rối rắm. Lỡ đâu vài tháng nữa bé con lớn ra, mà bụng cậu nhỏ như thế, có khi nào bị nó đạp lủng? Ây da mới nghĩ thôi đã rợn người.

Chuông điện thoại reo lên. Phó Thành đại gia cường quyền đoạt thế, cài cho cậu một cái chuông điện thoại đạt chuẩn “bé con”, may mà cậu tâm tình tốt nên mặc kệ.

“Alo Nguyễn Nhậm?”

“Ây thằng bạn, vụ kiện của mày có tiến triển!”

“Há, cái gì?”

“Có một lão già… ờm… à, Trần Vấn, lão ủng hộ mày khởi kiện, nghe nói lão có quyền thế lắm, dẹp hết mơ mộng của đám tưởng bở kia! Hahaha!”

“Ủa khoan, tao có quen lão không?”

“Chắc không.”