Gian phòng phủ một màu đen, nguồn sáng duy nhất ngoài ban công qua cửa kính thủy tinh lại bị tấm rèm trắng che mất. Trên giường hỗn độn nhăn nhúm, drap giường nhem nhuốc những vệt nước khả nghi, đôi khi còn loang lổ vết máu.
Thiếu niên run rẩy từng đợt, lại không dám làm ra hành động gì, chỉ sợ đánh thức nam nhân bên cạnh. Thân thể cậu chi chít những dấu hôn xanh tím, đau đớn đến không cử động được, thân dưới lại càng như đàn bảo mã dẫm qua, đau đến ứa nước mắt.
Từ Dung thử mấy lần mới loạng choạng đứng dậy, chậm chạp nhẹ nhàng đưa tay với lấy từng kiện y phục mặc vào. Cả quá trình cậu vẫn luôn run rẩy, đôi khi nam nhân trên giường có chút động tĩnh, cậu sẽ giật bắn người không dám di chuyển nữa, đôi ngươi màu đen co lại. Mất nửa ngày mới đem y phục bản thân thu thập chỉnh tề, bàn tay cậu có chút không vững mở cửa, căn bản không dám gây ra tiếng động. Vừa mở cửa, Từ Dung lập tức phóng đi như gió, mặc kệ cơn đau đớn muốn xé người truyền đến.
Phó Thành tỉnh lại đã là chuyện của một tiếng sau. Đầu hắn đau như búa bổ, mất 5 phút mới nhận ra tối qua mình bị bỏ thuốc. Tốn thêm một ít thời gian thu dọn chỉnh đốn bản thân, hắn với lấy thẻ phòng đi ra. Bước chân hắn bỗng khựng lại.
Phó Thành chắc chắn rằng phòng mình thuê là phòng 410, tại sao đây lại là 401? Lục lọi trong túi áo một lúc, Phó Thành lại tìm ra chiếc thẻ in số 410 chói lóa.
“…”
Lại nhìn drap giường thê thảm còn lấm lem vết máu… Phó Thành đau đầu nhíu mày, tối qua người ở cùng hắn là được sắp đặt hay chỉ là ngẫu nhiên?
Phó Thành lạnh nhạt đi tìm quản lí. Đối với thanh niên lạnh lùng cả người lại cao ráo đẹp trai, quản lí không nói hai lời lập tức đưa hắn đi xem camera an ninh. Khách sạn này tương đối bảo mật, chỉ bắt camera ở hành lang và lối ra vào.
Quản lí không cần nói cũng tự đi. Phó Thành chầm chậm quan sát lại phần ghi hình tối qua. Đợi một lúc lâu mới thấy một nam nhân cao 1m9, hai tai đỏ bừng, khuôn mặt có chút mờ mịt đi từ đầu hành lang đến. Phần ghi hình không có âm thanh nhưng nhìn nam nhân cũng biết hơi thở hắn ngày một hỗn loạn, loạng choạng mò mẫn đến phòng 401 thì bỗng dừng lại.
Phó Thành căng thẳng quan sát. Nam nhân trong màn hình lấy từ trong túi tấm thẻ phòng 410, loạng choạng theo trình tự mà mở cửa. Một lúc lâu loay hoay mà không mở được, hết cách, nam nhân trong màn hình bèn ngồi bệt xuống thở hồng hộc trước cửa.
Có lẽ bên trong nghe tiếng động, cửa phòng 410 chầm chậm mở ra. Phó Thành chăm chú nhìn. Một đôi mắt màu trà trong suốt đập thẳng vào mắt hắn. Mái tóc cậu màu hạt dẻ xoăn nhẹ trông rất mềm mại. Cả khuôn mặt cậu trắng nõn làm nổi bật đôi mắt thuần khiết như nhìn thấy đáy của cậu. Cậu dùng một đôi mắt tò mò như nai nhỏ nhìn nam nhân trước cửa. Nam nhân hơi thở càng lúc càng dồn dập, không do dự kéo thiếu niên vào phòng.
Phó Thành mím môi nhìn chăm chăm màn hình. Bạn nhỏ này dám mở cửa cho người lạ mà không chút đề phòng như vậy? Vừa suy nghĩ, hắn vừa không nhanh không chậm xóa đi đoạn vừa thấy. Hắn đi lên phòng 410. Bên trong vẫn còn một người phụ nữ đang nằm trên giường, mái tóc xõa rối khắp giường. Trên giường lộn xộn, chắc vì để chuẩn bị cho tối qua, ả đã uống thuốc kí©ɧ ɖụ©. Phó Thành chỉ đơn giản liếc qua.
Người phụ nữ trên giường không nói gì. Theo đuổi 4 năm, cuối cùng cũng không chịu được mà bày âm mưu quỷ kế… Người trên giường im lặng, Phó Thành cũng không cần mất nhiều thời gian để suy nghĩ: Khách sạn này là của bằng hữu hắn mở, mà vị bằng hữu đó theo đuổi cô ta cũng lâu lắm rồi. Hắn ném thẻ phòng lên giường, xoay người rời đi.
Phó Thành xuống quầy tiếp tân hỏi thăm thông tin người ở phòng 401.
…----------------…
Từ Dung một đêm vắng nhà không rõ tung tích khiến cha mẹ cậu lo lắng vô cùng. Vết tích trên người cậu vẫn còn mới toanh, mẹ Từ khóc muốn cạn nước mắt, cha Từ phẫn hận đỏ cả mặt. Ngặt nỗi ngoại trừ hỏi con, cha mẹ Từ cũng không biết người đó là ai. Gặp khó là hỏi thế nào Từ Dung cũng không mở miệng.
Từ Dung trầm tĩnh hơn trước. Cậu đột nhiên im lặng không dám nói lời nào, không dám làm gì, cả ra khỏi cửa cũng không dám. Bác sĩ Lương thở dài bảo chắc chắn đêm đó đã gây ra bóng ma tâm lý cho cậu. Từ Phúc tìm mọi cách muốn làm Từ Dung vui vẻ hơn, ông đăng kí cho con một lớp học dương cầm. Nhưng mà chưa học được mấy ngày, hiệu quả cũng chưa thấy thì một người đàn ông đến trước cửa.
Hắn tự nhận là nam nhân ngày đó vào nhầm phòng khách sạn của Từ Dung. Từ Phúc không nể tình tát hắn một cái.
“Anh còn đến đây làm gì?! Con trai tôi đã đủ đau khổ!”
Phó Thành im lặng lôi một đống giấy tờ ra, từ bằng cấp đến giấy tờ đất, cùng vài tấm thẻ ngân hàng.
“Tôi muốn chịu trách nhiệm với em ấy.”
Một hồi lâu hắn bồi thêm một câu.
“Tôi muốn cưới em ấy.”