Từ Dung hoảng hốt, miệng run rẩy không thể đáp lời lại tức khắc. Một hồi lâu sau, Lâm Hiên mới nghe thấy bên kia truyền đến hai chữ.
“Cảm ơn.”
Từ Dung biết Phó Thành bị tai nạn, nhưng cậu không dám một thân một mình chạy thục mạng, bèn phải đợi taxi. Đến được bệnh viện đã là nửa tiếng sau. Cậu hốt hoảng chạy dọc theo hành lang đến nơi được thông báo. Mệt quá… nhưng mà… không dừng lại được. Anh Phó!
Lâm Hiên kinh ngạc nhìn bụng Từ Dung. Từ Dung thở hổn hển hỏi:
“Anh Phó đâu rồi anh?”
Lâm Hiên “à” một tiếng:
“Cậu bình tĩnh đi, anh Phó của cậu chỉ bị thương nhẹ thôi, trong này nè.”
Lâm Hiên dẫn Từ Dung vào phòng bệnh cạnh đó. Phó Thành vừa được cấp cứu, nằm một phòng riêng. Từ Dung nhìn thấy một nam nhân đang lẳng lặng ngồi đó, rũ mắt không di chuyển.
“Anh!”
Từ Dung chạy vào thốt lên. Phó Thành kinh ngạc ngẩn đầu.
“Cẩn thận.”
Từ Dung sụt sùi vùi đầu vào ngực Phó Thành. Phó Thành lung lay một chút, sau đó vững vàng ôm người vào ngực. Lâm Hiên từ phía sau làm động tác chào.
“Yo, tỉnh rồi hả?”
Phó Thành nhìn người trước mắt, nhớ ra người này chính là người gọi cấp cứu cho anh trước khi anh lâm vào hôn mê vì đau đớn. Có lẽ vừa tỉnh dậy, giọng hắn có chút khàn khàn:
“Cảm ơn anh.”
Lâm Hiên cười tỏa nắng:
“Đừng khách khí như thế!”
Từ Dung nhìn chân trái bó bột của Phó Thành, mếu máo:
“Anh sao lại ra nông nỗi này! Em dậy thì không thấy anh ở nhà rồi, anh đi đâu?!”
Phó Thành miệng lưỡi khô khốc, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, âu yếm xoa xoa cái bụng phình lên của cậu.
“Sợ em ban đêm đói, ra ngoài mua chút đồ ăn khuya.”
Trời đánh hắn cũng không nói đi mua bánh bông lan dỗ vợ.
Lâm Hiên che mắt:
“Ôi, đôi mắt tôi đã đui mù!”
Nói xong hắn cố tình nhăn mặt một cái, trước khi ra ngoài còn không quên đóng cửa. Từ Dung tiếp tục dụi vào lòng Phó Thành:
“Sao anh lại ngốc đến thế chứ!”
Bỗng cậu nhạy bén hẳn, nhíu mày ngẩn đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Ai tông vào anh thế?”
Phó Thành rũ mắt. Cái này hắn cũng không biết, chiếc xe máy vượt đèn đỏ tông thẳng vào cửa xe bên trái hắn. Tuy toàn bộ xe không tổn hại quá nghiêm trọng, cửa ô tô bên trái lại bị hư nặng nề, cùng chiếc xe máy đè lên mắt cá chân trái hắn, mới gây ra cớ sự này. Người tông thì hình như không bị tổn thương, thoắt cái bỏ chạy, mặc kệ hắn đang kẹt trong xe.
“Hắn bỏ chạy rồi.”
Từ Dung bật cười. Chồng cậu bị tông thì chưa nói, kẻ tông còn dám trốn nữa! Đợt này không tống lão ta vào tù cậu sẽ lật ngược tên lại!
“Anh nghỉ ngơi cho tốt, em đi làm chút chuyện!”
Phó Thành ngạc nhiên nhìn cậu đứng dậy.
“Tối rồi em còn đi đâu?”
Từ Dung mỉm cười.
“Chút chuyện thôi. Để mai em kể lại cho anh nghe.”
Phó Thành im lặng. Một hồi, hắn không phản đối nữa.
“Nhớ nghỉ ngơi sớm, trong bụng em còn mang một đứa nhóc.”
“Anh yên tâm!”
Từ Dung cười lớn. Để Phó Thành yên tâm, còn lấy tay vỗ vỗ nhẹ bụng mình mấy cái, sau đó ra ngoài, đóng cửa.
…----------------…
Từ Dung đêm đó gọi điện cho Nguyễn Nhậm.
“Sao rồi, đã tra ra được ai chưa?”
Bên kia có chút ồn, giọng thằng bạn cậu vang lớn:
“Ối dồi, yên tâm đi người anh em! Tao nói được làm được!”
“Lão ta là ai, bối phận lão ta như thế nào?”
“Đừng gọi lão ghê quá, người ta mới có 24 thôi haha! Bối cảnh? Xùy, cậu ấm nhà họ Dung có được coi là bối cảnh không? Ài, tao cho người đi tra thấy hắn ta đúng là dân chơi đấy, sòng bạc nào cũng có mặt hắn hết! Haizz, đúng là hổ phụ sinh…”
Từ Dung cúp điện thoại. Dài dòng! Cậu ấm nhà họ Dung? Tức là nếu cậu thua vụ kiện này, cậu liền trở thành họ hàng của hắn ta?! (Từ Dung -> Dung Từ)
Từ Dung quạu quọ đi tìm cái ô tô nhà mình mới tậu. Ôi trời ơi thảm quá xe ơi! Đích danh cậu chọn nó mà giờ nó ra thế này đây! Từ Dung mở cửa xe, lục đυ.c xem camera trên xe.
Cảnh quay không có tiếng, xe đang đi thẳng đến khi sắp đi qua ngã tư thì một bóng đỏ xông ra, ngay sau đó xe liền bị chấn động lớn. Từ Dung nghiến răng. Cảnh quay tiếp theo càng làm Từ Dung bức xúc hơn: kẻ trên mô tô đỏ dường như bất ngờ khi đêm vắng lại có người đi lại, lập tức xoay người bỏ chạy, xe cũng mặc kệ.
Từ Dung có cảm giác như mình sắp tẩu hỏa nhập ma. Nếu như cậu tẩu hỏa nhập ma thật thì người đầu tiên mà cậu cạp chết chính là cái tên khốn nạn này!
Vài ngày liên tiếp Phó Thành phải xử lí việc công ty ở bệnh viện B. Sau đó vì bệnh viện này không cách âm, Từ Dung giúp Phó Thành làm giấy chuyển viện sang bệnh viện S. Mà Từ Dung mấy ngày này làm gì, Phó Thành mơ hồ có thể đoán ra được.
Trước khi cùng nhau về một nhà, Phó Thành cũng biết qua hầu hết lí lịch của Từ Dung. Lúc đấy hắn cũng bất ngờ lắm, vì cậu là một luật sư, độ chuyên môn còn rất cao, cũng không hiểu vì sao lại làm ra vẻ thất nghiệp ở nhà ăn bám như thế. Nhưng mà, nghĩ đến Từ Dung vì mình mà xuất trận, Phó Thành cảm thấy lòng hắn có dòng nước ấm chảy qua.