Chương 17: "Anh đánh em..."

Mấy ngày nay Phó Thành thấy bạn nhỏ nhà mình hơi lạ. Đầu tiên là nhóc không cho mình bế nữa, sau đó trực tiếp không nhìn mặt hắn luôn, nói cái gì cũng né né tránh tránh. Vài ngày sau đó thì bỏ ăn bỏ ngủ, quầng thâm đen thui, ép mãi cũng chỉ ăn có nửa chén.

Đến đêm Từ Dung lại đói, thế là thút thít khóc trong chăn, Phó Thành nằm bên cạnh mà xót ruột xót gan. Ấy vậy mà chỉ cần đυ.ng vào một chút là bạn nhỏ sẽ lùi đến khi sắp rơi xuống giường mới thôi.

Phó Thành nhạy cảm phát hiện mọi chuyện đều bắt đầu từ buổi chiều hôm trước. Thế là hôm nay nhân lúc Từ Dung vừa tắm xong, Phó Thành chặn cửa cậu lại, dồn cậu vào góc phòng tắm, thề với bản thân phải hỏi được nguyên do.

Từ Dung kinh ngạc mặt đối mặt với nam nhân cao hơn mình cả cái đầu. Phó Thành cúi người thâm trầm hỏi:

“Mấy ngày nay em bị làm sao vậy?”

Quả nhiên là vừa khóc xong, mắt đều bị sưng hết cả lên. Phó Thành nhíu mày, híp mắt nhìn Từ Dung. Đối với người ngoài thì đây quả là một cái nhìn rợn người, trong mắt Từ Dung lại như một người đàn ông thâm tình.

“…Em không sao.”

Phó Thành tức giận bế cậu lên, trực tiếp đặt lên môi của Từ Dung một nụ hôn thật sâu. Hơi thở Phó Thành như tràn vào khắp người Từ Dung, làm cậu cảm thấy mơ màng khó thở. Đôi tay cậu đẩy không được nam nhân cường tráng này, đành đặt lên ngực hắn chịu đựng “mưa gió hoành hành”.

Mặt của Phó Thành không phải mỹ nhân âm nhu gì, mang hơi thở của người trưởng thành, có chút đen, nhưng mà láng mịn. Phó Thành áp đến, Từ Dung còn thấy rõ ràng từng sợi chân lông. Cậu “ưm ưm” không rõ.

Phó Thành đành buông cậu ra, như chưa đã thèm, còn tiến đến gặm môi dưới của cậu thêm một cái. Hắn ôm Từ Dung vào lòng.

“Em không cần làm tôi lo lắng như vậy, cứ nói cho tôi nghe đi.”

Từ Dung muốn bật khóc. Cậu tuy làm vợ người ta, nhưng mà cũng là nam nhi trai tráng, còn chưa có yếu đuối đến như vậy. Nhưng mà có lẽ vì mang bé con trong bụng, cảm xúc của cậu bị phóng đại rất nhiều lần. Cậu chần chừ mở lời.

“Em mơ ác mộng.”

Phó Thành nhíu mày lần nữa. Ác mộng?

“Bé con sinh ra rồi, anh đi với người ta, không cần em nữa.”

Phó Thành tức giận vỗ đầu cậu một cái. Chắc chắn hắn sẽ bị bạc đầu khi tuổi còn trẻ mất! Có ngày mà hói trọc chắc chắn là do bạn nhỏ trong nhà!

“Em lại mơ lung tung gì vậy?!”

Từ Dung ngẩn ngơ, sau đó bật khóc.

“Anh đánh em…”

Từ Dung mặc kệ cái đầu còn ướt nhẹp, chạy lên giường, chui vào chăn. Tiếng thút thít vang lên từng hồi. Phó Thành vẫn còn đang tức giận. Ban đầu tức vì giấc mơ tào lao của cậu, giờ lại tức chính mình không quản nổi tay. Không biết có đánh mạnh lắm không, bạn nhỏ nhà mình sợ đau như thế!

“Từ Dung!”

Phó Thành nhỏ nhẹ gọi, như sợ dọa đến cậu, giọng thả nhẹ đến có chút không thể nghe rõ. Tiếng thút thít sau khi nghe Phó Thành gọi càng lớn hơn, tuy không nghe tiếng khóc, hắn cũng biết người bên trong đang uất ức dữ lắm.

“Xin lỗi, lúc nãy anh giận quá. Từ Dung!”

“Mau cởi chăn ra, trùm như vậy ngộp lắm. Từ Dung!”

“Mau dậy sấy tóc đi, nếu không sẽ đổ bệnh đấy!”

…----------------…

Từ Dung không muốn khóc đâu, nhưng mà cứ có cái gì nghẹn trong cổ khó chịu không thể tả. Cũng thật vô lí khi mình đã chia sẻ giấc mơ rồi mà vẫn bị đánh vào đầu! Thế là cậu làm ngơ với lời gọi của Phó Thành. Cậu ngủ thϊếp đi.

Vài tiếng sau cậu tỉnh dậy nhờ một cuộc điện thoại. Ồn quá, ai lại gọi giờ này cơ chứ! Từ Dung chui từ trong chăn ra. Phó Thành không có ở đây…

Liệu anh Phó vẫn còn đang giận mình? Cũng đúng, chính mình lúc nãy quá đáng như vậy. Từ Dung bèn ngồi dậy, nhẹ nhàng vừa đi vừa đỡ bụng xuống cầu thang.

“Chồng ơi! Anh có dưới lầu không?”

Đáng nhẽ chiêu này rất hiệu quả, chính xác là hiệu quả 100%, nhưng giờ một tiếng động cậu cũng không nhận được. Từ Dung ngơ ngác. Giờ đã 10 giờ hơn, anh Phó đi đâu? Lẽ nào vì tức giận quá, anh Phó bỏ đi không về?! Từ Dung có chút hoảng loạn. Nhà không quá lớn, lại thật cô đơn khi ở một mình.

Từ Dung tìm được điện thoại mình dưới phòng khách. Cuộc gọi đã nhỡ hai cuộc, từ chính người mà cậu đang tìm: Phó Thành. Bỗng cậu thấy bất an.

Có một điều gì đó xui khiến cậu nhanh chóng bắt máy, đôi mắt màu trà rung rung.

“Alo?”

Phía bên kia có chút ồn ào, sau khi thấy cuộc gọi đã thông, lập tức có chút kinh ngạc:

“Alo? Anh là vợ của Phó Thành?”

Có trời mới biết mạch suy nghĩ Phó Thành như thế nào mà đặt tên danh bạ của Tư Dung là “Vợ nhỏ”. Từ Dung cũng ngạc nhiên khi người gọi không phải bản thân Phó Thành.

“Có chuyện gì? Anh là ai?!”

Tưởng rằng sẽ nghe được câu “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là…” nhưng mà bên kia nghiêm túc trả lời.

“Tôi là Lâm Hiên, chồng của anh vừa gặp tai nạn ở gần chỗ tôi, giờ được đưa vào bệnh viện B, anh mau đến đây nhé!”