Chương 4: Chúng ta không hợp nhau

Hà Mộ Ninh đi theo Cố Trầm vào biệt quán, đi men theo con đường nhỏ phủ đầy cây xanh đã được cắt tỉa gọn gàng, phía trước theo thứ tự đi qua sẽ là bể bơi, thảm cỏ xanh, vườn hoa, ngoài vườn hoa còn có một sân golf nhỏ.

Sân golf cũng là một phận của trang viên, chẳng qua đây là sân bóng tư nhân đã sử dụng lâu, Hà gia mua lại, xây dựng thành sân golf, ngày thường chỉ mở ra khi có khách hẹn tới chơi mà thôi.

Xây cái sân golf này thật ra là lãng phí, nhưng Hà gia vẫn muốn giữ lại nhằm tăng thể diện, thua lỗ vẫn muốn giữ lại.

Cố Trầm thả chậm bước chân, quay đầu nhìn thẳng Hà Mộ Ninh nói: “Lần đó xem mắt, tôi cũng không biết đối tượng là cô, thật sự xin lỗi.”

Hà Mộ Ninh nhìn khuôn đẹp trai nhã nhặn của người đàn ông, cảm giác cực kỳ kỳ lạ khó hiểu: “Nhưng anh và tôi không quen biết nhau.”

Cố Trầm dừng lại, khoé miệng nhếch lên nhẹ, giọng nói êm tai giải thích: “Lúc ấy ông nội tôi cũng không nói với tôi, cô là cháu gái ông nội Hà mới nhận về, thậm chí không nói cho tôi tên của cô, có lẽ ông cụ lo lắng tôi sẽ mang theo thành kiến gặp cô, nhưng sự thật, tôi sẽ không vì hoàn cảnh trưởng thành của đối phương mà đối xử khác đi.”

Anh cứ thế nói trắng để cô không hiểu lầm rằng anh sẽ giống như bao người đã coi thường cô từ lúc cô trở về tới nay?

Hà Mộ Ninh có chút kinh ngạc nho nhỏ.

“Ông cụ chỉ nói gặp con gái của Đông Thăng, tôi tưởng là chỉ Hà Tuyết Đình, tôi đã từng gặp cô ta ở trong một bữa tiệc, tôi biết cô ta đã có bạn trai, nên mới tự chủ trương cho rằng cả hai gặp chỉ để đối phó trưởng bối hai nhà. Trùng hợp đàn anh Trần làm cùng phòng thí nghiệm tương đối thân với tôi cảm thấy hứng thú, nên tôi đã nhờ anh ấy đi thay tôi.”

Cố Trầm thở dài một tiếng, tự giễu nói: “Anh ấy đi xem mắt thay tôi, tôi lại đi công tác thay anh ấy, hôm sau trở về mới biết được mình nhâm người rồi. Tôi đã tới cửa xin lỗi ngay, nhưng cô đã rời Hải Thành, đi Nhật Bản mất rồi.”

Cô thật sự đi trong vội vàng, hôm đó sau khi đi xem mắt về, khi Hà Đông Thăng biết được chuyện xảy ra, mắng cô đã làm mất mặt Hà gia, cô cảm thấy dù mình có nói ra cả trăm nghìn lý do cũng không ai quan tâm, cố ý cùng ba cô tranh cãi một trận thật lớn sau đó trốn đi thật nhanh.

Người mô giới làm thủ tục giúp cô đều thấy khó hiểu: “Hà tiểu thư, cô vừa mới cầm thị thực, đã mua vé máy bay, cô không thấy nhanh quá à?”

Quá nhanh? Nếu mà cô không đi là…

Anh giải thích rất chân thành, khác hẳn khi anh cùng thiên kim tiểu thư khác gặp mặt chính là ngạo mạn.

Hà Mộ Ninh nhịn không được hiếu kỳ, hỏi: “Vậy những người trước đó xem mắt đồn về anh, có là thật không vậy?”

“Nói tôi lạnh lùng, ngạo mạn, còn độc miệng?” Khi anh nói chuyện, khóe miệng còn mang theo ý cười nhạt.

“Vâng.” Cô gật gật đầu.

“Đúng vậy, đều là sự thật.”

Cố Trầm thẳng thắn thành khẩn khiến Hà Mộ Ninh có chút ngoài ý muốn.

“Phần lớn tôi không có thái độ thân thiện với đối tượng xem mắt, thái độ cũng không khiêm tốn, tôi đều có thể tìm người đi xem mắt thay tôi, đối với các cô ấy cũng không quan tâm có vui hay không.

Nhìn biểu tình thành thật của anh, Hà Mộ Ninh nhịn không được nói: “Vậy anh cho đó là hay ho?”

“Xin lỗi.” Anh lại thẳng thắn lần nữa: “Nhưng tôi chỉ quan tâm cô, những người khác kệ thôi.”

“…”

Tuy rằng không biết có ẩn tình gì bên trong không nhưng cảm nhận được sự thành khẩn của anh, làm Hà Mộ Ninh không nhịn được suy đoán anh tỏ ra ngạo mạn khi gặp đối tượng xem mắt khác, có phải có ẩn tình không?

Thôi, chuyện này cô chỉ mong mau chóng quên di.

Vốn cũng không chịu tổn thương gì, người trong vòng giàu có có coi thường cô, cô cũng không gặp đến, bởi vậy không cần quan tâm.

Ở trong vòng này là như vậy, cô là đứa trẻ lớn lên trên đường phố, thật sự không cần quan tâm quá nhiều.

Cho nên Hà Mộ Ninh ra vẻ rộng lượng mà nói: “Được rồi, chuyện này dừng ở đây đi, vốn dĩ tôi cũng không cảm thấy bi thương cùng khổ sở, là Hà gia cảm thấy mất mặt. Không đúng…Là ba tôi cảm thấy mất mặt.”

Cố Trầm cong một chút khóe môi: “Nếu đã như vậy Hà tiểu thư, cô có muốn xem mắt với tôi một lần nữa không?”

“?”Hà Mộ Ninh cảm giác chính mình nghe không hiểu, hai mặt trợn to, ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng này.

Anh điềm đạm cười nói: “Lần trước xem mắt không thành là lỗi của tôi, nếu chúng ta đã ngồi cạnh nhau trên máy bay, tôi nghĩ tốt xấu gì cũng là có chút duyên phận, không muốn thử xem mắt lại một lần nữa sao?”

Hà Mộ Ninh lắc đầu.

Cực kỳ nhanh chóng, quyết đoán mà lắc đầu.

“Không nghĩ đến.”

“Hai chúng ta không thích hợp.”

“Tôi đi xem mắt, cũng do không tiện từ chối ông cụ.”

Anh thẳng thắn thành khẩn như vậy, cô cũng ăn ngay nói thật là tốt nhất.

Người đàn ông trước mặt cô, chính là tổng tài tập đoàn Trường Thịnh, người thừa kế duy nhất của Cố thị. Năm nay 26 tuổi, bản thân là học bá, sở thích nghiên cứu khoa học, tuổi trẻ anh tuấn, năng lực xuất chúng…Mà cô chỉ muốn phấn đầu làm thường dân bé nhỏ, sinh sống đơn giản vui vẻ trên một con phố nào đó mà thôi.

Bọn họ định sẵn khác nhau một trời một vực, vậy nên, không nên dây dưa với nhau.

Khả năng không dự đoán được cô sẽ trả lời thẳng thắn dứt khoát không chút nào mập mờ đưa đẩy nào nên trong mắt người đàn ông xét qua một tia xấu hổ cùng ảm đảm. Nhưng anh vẫn mỉm cười từ tốn nói: “Được, tôi tôn trọng lựa chọn của cô.”

Hà Mộ Ninh vừa rồi còn có chút hối hận mình đã cự tuyệt quá gọn gàng dứt khoát, có vẻ không có EQ, nhưng nghe thấy anh đáp lại, liền thoáng yên lòng.

Anh tự nhiên điềm đạm đề nghị: “Bây giờ hãy dẫn tôi đi dạo trang viên của Hà gia đi, chúng ta đi đến sân golf bên cạnh xem qua rồi đi vòng lại nhé.”

“Rất vui lòng.”