Chương 47: VỢ CHỒNG ÂN ÂN ÁI ÁI

Dù nghĩ là vậy nhưng anh vẫn cho người bám theo: “Được rồi, bay theo đường đi của họ. Nhớ là trước tiên đừng để bọn họ phát hiện”

“Rõ”

[…]

“Cậu trai trẻ à, cậu mau ra đây xem đi. Có phải là người ta đang đến tìm cậu hay không?”, giọng nói của bà lão vọng vào trong phòng có chút gấp gáp. Phùng Dịch nghe vậy liền nhíu mày đi ra ngoài.

“Có ai đến sao bà?”

Bà lão xua tay, chỉ lên bầu trời: “Nhìn kia kìa, những thứ bay bay trên trời ấy. Thứ đó đã lượn qua lượn lại ở khu vực làng chúng ta hơn hai mấy vòng rồi”

“Bà có biết chúng đến từ hướng nào không ạ?”

Bà lão nghe vậy suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Là phía bìa rừng đi vào, hình như là cùng lúc với những người đi hái măng về. Lúc đầu thì bay rất cao, khi vào khu vực làng thì bay thấp xuống như vậy”

Phùng Dịch cong môi: “Cảm ơn bà, để cháu đi xem một chút”

“À, cẩn thận một chút. Coi chừng là kẻ địch đó”

Đối với lời lo lắng của bà lão, anh lắc đầu khẳng định: “Không đâu bà, là cứu viện đã đến”

Lưu Yển Nguyệt ở trong phòng nghe được cuộc đối thoại của anh và bà lão cũng đi ra. Đi theo sau lưng anh, cô không kiềm được thắc mắc mà lên tiếng hỏi: “Phùng Dịch, có thật là người ta đến cứu mình không?”

Phùng Dịch quay đầu, nắm tay cô kéo vào lòng, vỗ vỗ vài cái: “Em yên tâm đi”

Ngần đầu nhìn lên cao, trên bầu trời cũng có khoảng hơn 4 5 chiếc máy bay trực thăng ấy nhỉ? Nhìn đến đây anh bật cười: “Lăng Trạch này đúng là làm ăn tốt thật”

“Lăng Trạch?”, Lưu Yển Nguyệt nhíu mày: “Là thái tử gia phía Bắc sao? Anh quen anh ta à?”



Đúng thật là có hơi bất ngờ, người giàu sang, ăn chơi như Lăng Trạch mà có thể giúp cảnh sát tìm người. Quả là mở mang tầm mắt đó nha.

Anh rũ mắt xoa xoa đầu cô gái trước ngực, trầm giọng hỏi: “Cũng tính là như vậy. Lúc trước nhà anh và nhà anh ta có hợp tác làm ăn. Yển Nguyệt, em làm sao biết anh ta?”

Cô nhúng vai: “Sao có thể không biết được chứ? Danh tiếng anh ta ở phía Bắc này tệ hại thế nào, có cô gái nào mà không biết. Huống hồ lúc trước em còn mở công ty ở đây”

“Thì ra là vậy”

Nghe anh nói, Lưu Yển Nguyệt nhướng mày bật cười: “Chứ anh còn muốn thế nào?”

Phùng Dịch giả vờ ho vài tiếng, lắc đầu: “Không có gì”

“Tưởng em không biết sao? Bộ dạng hũ giấm của anh hiện hình rồi, không thể che giấu được đâu ông xã à ~”, cô dùng tay chọc chọc vào ngực anh lên tiếng trêu chọc.

Dứt lời, cơn gió mạnh bỗng dưng thổi đến làm cát bay đá chạy. Phùng Dịch ôm trọn cô vào trong lòng mình để che chắn. Một chút sau, gió ngừng đi hẳn, một giọng nói cười cợt vang lên phía sau bọn họ.

“Chậc, người ta cất công đi tìm trong khi hai người ôm ấp anh anh em em ở đây. Tôi có cảm giác như mình đang làm ảnh hưởng đến hai người biểu lộ tình cảm nhỉ?”

Phùng Dịch quay đầu, thờ ơ nhìn người kia rồi quay lại ân cần xem xét cô gái trong lòng: “Em có làm sao không? Cát có bay vào mắt hay không?”

Lăng Trạch: “…”. Dám cho tôi ăn bơ như vậy à? Lần sau đừng hòng muốn tôi đến cứu cậu nữa, hừ.

Lưu Yển Nguyệt chạm vào bàn tay anh đang ôm mặt mình, e ngại trả lời: “Em không sao”

Ngừng một chút, ánh mắt cô liếc sang người đàn ông đang lười biếng đứng sau lưng Phùng Dịch, chân mày hơi nhíu lại: “Anh ta…”

“Chắc cậu không ngại xem vợ chồng tôi ân ân ái ái một lúc chứ?”