Chương 30: NGÁN ĐƯỜNG, MÌNH MÚC

Trước sự ngỡ ngàng của Phùng Dịch, cô lắc đầu: “Bỏ đi, phiền phức lắm”

Vợ à, sao em không hiểu ý anh gì hết trơn vậy hả? Trước kia còn chưa cảm nhận được không khí hạnh phúc mà. Không muốn bây giờ nhưng mấy năm sau không phải là em không muốn, vậy để sau này nhắc lại cũng được.

Lưu Yển Nguyệt liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh Hứa Giang Châu, chân mày liền nhíu chặt lại, cao giọng lên tiếng: “Châu Yên Như?”

Châu Yên Như quay sang nhìn cô, bật cười như vừa mới lụm được tiền. Khóe môi cô giật giật, cảm giác như đang bị lừa: “Cậu về lúc nào? Không báo cho tôi một tiếng gì cả. Rốt cuộc có xem người ta là chị em tốt không đây?”

Yên Như cười ha hả: “Chị đây là muốn cho cưng một bất ngờ đấy”

“Quả thật rất bất ngờ luôn”, cô gật gù, sau đó lại hỏi: “Bọn họ đã biết chưa?”

“Vẫn chưa ai biết cả, cậu là người đầu tiên nhận ra mình ở đây đó”

Lưu Yển Nguyệt bĩu môi: “Đồ đáng ghét, theo ai vào đây hả?”

“Đồ đáng ghét” chỉ sang người đàn ông bên cạnh, cười cười giới thiệu: “Đây là bạn trai mình”

“Cái gì? Cậu, Hứa Giang Châu?”

Châu Yên Như gật đầu chắc nịch. Ánh mắt cô di chuyển từ người phụ nữ sang người đàn ông kia, đánh giá từ trên xuống dưới. Hứa Giang Châu bắt gặp ánh mắt đó, nhăn mặt thở dài: “Chị dâu à, chị không thể dùng ánh mắt đó phán xét tôi được”

Lưu Yển Nguyệt ôm cánh tay, ngập ngừng: “Hai người… bắt đầu từ khi nào?”

Hứa Giang Châu thay lời bạn gái lên tiếng: “Hơn hai tháng rồi”

“Vậy cũng chẳng nói cho chúng tôi nghe một câu. Châu Yên Như, cậu được lắm”, cô nghiến răng lên tiếng. Yên Như nghe xong không nhịn được rùng mình: “Cậu… đang hâm dọa mình sao? Ba mình là cảnh sát đó”

Lưu Yển Nguyệt nhếch môi cười lạnh: “Thì làm sao? Ai ngán đường mình, mình liền múc luôn người đó”



Hứa Giang Châu, Phùng Dịch: “…”

“Cậu đúng là không sợ trời không sợ đất mà”, Yên Như tỏ vẻ chán nản lên tiếng, sau đó lại nghe thấy giọng nói hâm dọa của cô: “Cậu có tin mình alo bọn Uyển Uyển đến đây không?”

Châu Yên Như: “…”, sao cô bạn này bạo lực quá vậy? Tính chơi hội đồng cô đấy à?

“Không cần đâu, mình còn muốn sống”

Hứa Giang Châu nhìn bạn gái bị bắt nạt liền nổi tính bảo vệ của mình lên, đứng chắn Yên Như ra sau lưng: “Này, chị dâu phải có chừng mực nhé? Đây dù sau cũng là bạn gái của tôi”

Châu Yên Như giật giật tay áo anh ta nhắc nhở: “Bỏ đi, anh chơi không lại cô ấy đâu”

Nhưng người đàn ông gần ba lăm tuổi như anh Hứa nào có tin lời nhắc đó, vỗ ngực tự tin bảo không có việc gì phải sợ. Kết quả đến giờ ra về phải có người khiêng đi vì uống quá say.

Phó Triết Ngôn nhìn sang Phùng Dịch giơ ngón tay cái: “Phùng lão đại, vợ anh cừ thật đó. Trị được con người ngoan cố như lão Hứa”

“Cậu còn nói à? Cả người như lão đại đây còn bị thu phục thì nói chi là cậu ta”, một người bên cạnh nghe vậy liền lên tiếng cãi lại.

Phùng Dịch đứng trước cửa tiễn từng người khách rời đi trong lòng không kiềm được thở dài. Sao đám cưới người khác mà anh lại cực như vậy chứ hả?

Vừa tiễn xong vị khách cuối cùng, sau lưng vang lên giọng nói ngọt ngào quen thuộc: “Ông xã”

Anh quay đầu, ánh mắt tràn ngập ý cười bước đến ôm eo cô, cúi đầu lên tiếng: “Xong việc rồi sao?”

“Đúng vậy, Kỳ Kỳ cũng theo xe về nhà của Lâm Thần rồi. Ở đây chỉ còn lại ba mẹ thôi”

Phùng Dịch xoa xoa mái tóc, khẽ nói nhỏ vào tai cô: “Vậy chúng ta cũng về nhà thôi, còn nhiều việc đang chờ lắm”