Rất lâu, sau khi được anh dỗ dành cẩn thận Lưu Yển Nguyệt mới từ bỏ nước mắt. Nhưng hai mắt cô đã sớm sưng húp lên, giọng khàn khàn vang lên: “Phùng Dịch, em làm như vậy, anh có ghét em hay không?”
Phùng Dịch hơi căng thẳng, nhịp tim vô thức đập nhanh hơn bình thường: “Không, sao có thể chứ”
“Thực ra nếu ghét em thì anh cứ nói ra đi. Em đáng bị ghét như vậy, ai biểu em quá đáng chứ”, cô cúi đầu, tay mình đặt lên bàn tay to lớn của anh, lầu bầu nói.
Anh nghe những lời nói này, thoáng qua có chút không vui, chân mày nhíu lại, bàn tay nắm tay cô siết chặt: “Yển Nguyệt, đối với anh, em mãi mãi là số một. Anh yêu em còn không hết, sao nỡ ghét bỏ em chứ, có đúng không?”
Lưu Yển Nguyệt nhìn anh, trong lòng càng cảm thấy tội lỗi. Ây da, sao cô tồi quá đi mất, năm đó bản thân mắng chửi Mục Thiếu Khiêm thế nào, bây giờ bản thân lại trở thành người như vậy. Giống như trên mạng người ta thường nói, gọi là “quá khứ của kẻ phản diện”.
Haiz, Phùng Dịch à, anh thâm tình em nằm mơ cũng muốn bắt lấy, em quý còn không hết. Nhưng mà, anh làm vậy, em càng nhìn rõ lỗi lầm của bản thân, không biết nên làm thế nào mới có thể trả hết nợ.
“Được rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa. Sau này… đừng bỏ anh một mình nữa là được rồi. Đi đâu cũng phải nói cho anh một tiếng, hiểu không?”
Ngừng một chút, anh lại giải thích thêm: “Không phải anh muốn quản lý em, mà là bản thân cảm thấy lo lắng khi không biết tin tức của em”
“Em biết rồi, ông xã”
Lưu Yển Nguyệt mỉm cười lên tiếng. Nghe hai chữ “ông xã” phát ra từ miệng cô, tinh thần Phùng Dịch liền tăng lên 200%, vui vẻ hết mức, khác hẳn với biểu hiện lúc mới tỉnh dậy.
“Em nói cái gì, nói lại lần nữa xem?”, Phùng Dịch cao hứng hỏi lại. Cô thừa biết mục đích của anh, bản tính thích trêu chọc liền nổi lên: “Em biết rồi”
Anh nhăn mặt: “Không phải, em keo kiệt quá đi”
Lưu Yển Nguyệt bật cười: “Ông xã, được rồi chứ?”
“Vẫn chưa, gọi nhiều một chút. Anh rất thích”
“Anh trẻ con quá đi”, cô bĩu môi khinh thường. Phùng Dịch không giận, lay lay cánh tay cô làm nũng: “Vợ à, gọi đi mà”
“Ông xã, ông xã, ông xã, ông xã,…”
“Đúng, đúng gọi như vậy ha ha ha”
Lưu Yển Nguyệt bị giọng cười của anh làm cho đỏ mặt ngượng ngùng. Thích kiểu gì vậy trời, ông xã, a a a cô gọi thành liệu luôn mất rồi.
“Vợ à, nghĩ cái gì mà mặt đỏ như vậy hả”
Phùng Dịch nhướng mày, nâng mặt cô lên đối diện với ánh mắt nóng bỏng của mình. Khóe môi anh còn treo nụ cười thích thú, người áp sát lại gần khẽ nói nhỏ vào tai cô: “Có phải là nhớ “anh” rồi không?”
(“anh”, “anh”, “anh” nha. Cái gì quan trọng phải nhắc lại ba lần he he he)
“Anh… lưu manh…”
Thấy thái độ căng thẳng của cô, Phùng Dịch không kiềm được bản tính tinh nghịch mà trêu chọc. (Hai vợ chồng nhà này coi bộ cũng hợp nhau lắm chứ bộ)
“Vợ à, cứ nói thật đi. Chúng ta đều là người trưởng thành, nếu cần thì ông xã đây thõa mãn em được mà”
Phùng Dịch bước xuống giường, đè cô xuống dưới thân của mình, hai tay chống hai bên hông cô, thành công giam lấy cô trong lòng ngực. Ánh mắt anh híp lại, dán vào gương mặt đỏ bừng: “Đều là vợ chồng, có gì phải ngại đúng không?”
“Đây… đây là bệnh viện đó…”
“Bệnh viện thì sao? Người trước mặt là vợ anh, chuyện anh muốn là là chuyện của vợ chồng nên làm. Pháp luật cũng đâu ngăn cản vợ chồng người ta làm chuyện này đúng không?”
Lưu Yển Nguyệt: “…”, không hổ danh là Cục trưởng Phùng, anh nói gì cũng lấy pháp luật ra khè em.
Phùng Dịch cười cười hôn lên khóe môi người phụ nữ đối diện. Hôm nay anh không chỉnh chu như thường ngày, tóc không vuốt keo mà xõa tùy ý phủ trước mắt, đôi chân mày kiếm hơi nhướng lên, còn lộ rõ ý cười ở đuôi.
“Vợ à, thế nào?”
“Hả?”, cô ngơ ngác hỏi ngược lại: “Thế nào là thế nào?”
Anh nhăn mặt: “Em giả vờ không hiểu hay là không hiểu thật vậy Yển Nguyệt? Còn thế nào được, tất nhiên là…”
“Anh nằm mơ đi. Em không muốn đâu”, Lưu Yển Nguyệt trừng mắt, dùng tay đẩy anh ra.
Nhưng người đàn ông kia rõ ràng là một chúa tể ăn vạ vô cùng chuyên nghiệp. Phùng Dịch ôm ngực nhíu mày, suýt xoa vài tiếng: “A”
Lưu Yển Nguyệt thấy vậy liền hoảng hốt đỡ anh nằm xuống giường, dùng tay xoa xoa vùng ngực lúc nãy bản thân vừa chạm vào, lo lắng hỏi hang: “Làm sao vậy? Em đυ.ng trúng chỗ nào đau sao, hay em gọi bác sĩ đến nhé?”
“Không sao, anh không sao đâu. Chỉ là bức bách quá nên cảm thấy đau thôi”, anh yếu ớt nằm trên giường, bình tĩnh vuốt tay cô lắc đầu từ chối lời đề nghị.
Lưu Yển Nguyệt: “…”
Cô nhíu mày không đồng tình: “Sao lại không cần chứ? Lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Em phải đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho chắc ăn”
“Đừng đi mà vợ”, Lưu Yển Nguyệt định rời đi, cánh tay liền bị người nào đó cầm chặt lấy. Phùng Dịch thở dài, trong mắt có chút bối rối: “Thật ra… thật ra anh không làm sao đâu”
(Đoán xem anh trai sẽ bị vợ xử thế nào nha)