Bởi vì đang ở nước ngoài, cho nên mặc dù Triệu Tư Tư là ngôi sao, Diệp Khuyết là kỳ tài, nhưng ra cửa đi dạo, cũng không cần che giấu.
Người ngoại quốc, căn bản không biết bọn họ là ai.
Ba người rời khỏi khách sạn, đi dạo.
Vừa nhìn thấy đồ ăn, Trì Tảo Tảo liền hưng phấn, xông lên ăn, chờ hai người kia tới trả tiền.
Trì Tảo Tảo tuy rằng đã mười tám tuổi, nhưng cao chưa đến một mét sáu, lại nhỏ gầy, nhìn giống hệt như học sinh trung học.
Cả người tràn đầy sức sống, nhảy nhót ở trên phố, y như đứa con nít bảy tám tuổi.
Diệp Khuyết đi theo phía sau, thấy Trì Tảo Tảo như vậy, tâm tình cũng thoải mái hơn.
Triệu Tư Tư đi theo bên cạnh Diệp Khuyết, thỉnh thoảng nói hai câu.
Trì Tảo Tảo đang ăn thịt viên nướng BBQ, hương vị rất ngon, trên xiên tre còn hai viên, Trì Tảo Tảo chạy về đưa tới bên miệng Diệp Khuyết.
“Diệp Khuyết, anh nếm thử xem, rất ngon nha, bảo đảm anh sẽ thích.”
Diệp Khuyết bỗng nhiên xụ mặt, lạnh giọng nói: “Không ăn.”
Diệp Khuyết không thích ăn đồ ăn bán ở lề đường, bởi vì anh cảm thấy những thứ đó không có dinh dưỡng.
Trì Tảo Tảo cảm thấy, hương vị rất ngon, nếu Diệp Khuyết không nếm thật sự quá đáng tiếc.
Trì Tảo Tảo dẩu môi, muốn nhét thịt viên nướng BBQ vào trong miệng anh: “Anh ăn đi, hương vị rất ngon mà.”
Diệp Khuyết đang muốn phát hỏa, thì Triệu Tư Tư lấy xiên nướng trong tay Trì Tảo Tảo: “Cho chị nếm thử với.”
Trì Tảo Tảo chờ mong nhìn Triệu Tư Tư: “Thế nào? Thế nào? Ăn rất ngon có đúng không?”
Triệu Tư Tư nhìn về phía Diệp Khuyết: “Hương vị không tồi, anh nếm thử xem?”
Ai ngờ, Diệp Khuyết không cho cô mặt mũi, quay người bỏ đi.
Trì Tảo Tảo tức đến dậm chân: “Đi dạo phố với anh, thật là mất hứng.”
Trì Tảo Tảo lại mua thêm vài xiên, Triệu Tư Tư tới trả tiền.
Cuối cùng, ba người vào một nhà hàng, chọn phòng VIP.
Người phục vụ đưa thực đơn cho Triệu Tư Tư, Trì Tảo Tảo ghé đầu nhìn, rồi gọi một hơi toàn mấy món đặc sản.
Gọi xong, cười tủm tỉm nói với người phục vụ: “Chừng đó thôi, đúng rồi, nhớ chuẩn bị cho tôi ít hộp đựng đồ ăn.”
Người phục vụ mỉm cười, gật đầu, rời khỏi phòng vip.
Triệu Tư Tư buồn bực nhìn về phía Trì Tảo Tảo: “Em gọi nhiều như vậy, ăn không hết định đóng gói về sao?”
Trì Tảo Tảo lại cười mà không đáp.
Diệp Khuyết ngồi bên cạnh, cũng không nói gì.
Ở trong mắt Triệu Tư Tư, hành động của Trì Tảo Tảo rất mất mặt. Nếu là ở trong nước, bị truyền thông chụp được, thì quá mất mặt.
Triệu Tư Tư bắt đầu chán ghét Trì Tảo Tảo.
Trì Tảo Tảo lại rất ngốc, vẫn thích Triệu Tư Tư, ăn cơm, nói chuyện phiếm, đi dạo phố, đều cầm máy ảnh chụp lại.
Đồ ăn bưng lên kín bàn, Trì Tảo Tảo hưng phấn, hoàn toàn không để ý đến Triệu Tư Tư và Diệp Khuyết, cầm lấy đũa, gắp một ít đặt vào trong hộp.
Triệu Tư Tư nhìn hành động của Trì Tảo Tảo, sững sờ.
Diệp Khuyết thì lại tỉnh bơ.
Anh cảm thấy, Trì Tảo Tảo sẽ không đem những đồ ăn đó mang về khách sạn.
Bởi vì trước mặt người ngoài, Trì Tảo Tảo sẽ không làm anh mất mặt.