Mặc dù Đảm Mục được phái tới làm trợ lý cho Ôn Nhiên thế nhưng ở trước mặt Ôn Nhiên cũng không hề có dáng về cung kính của một người trợ lý với lãnh đạo của minh, mà là lạnh lùng và hởi hợt.
Sau khi chiếc BMW lăn bánh, anh ta nhìn vị trí phó lài từ kính chiếu hậu, thấy hộp cơm mà Ôn Nhiên đang cầm trong tay thì chợt lóe lên ý muốn tìm hiểu và nghiên cứu, vì thế nhàn nhạt lên tiếng: “Cô Ôn muốn về nhà hay là đi đậu?”
Nếu như anh ta đoản không sai thì thứ cô đang cầm trong tay chính là món sườn xào chua ngọt, đó là một trong những môn ăn mà Mặc Tu Trần thích nhất.
An Nhiên đang củi đầu nhìn cái túi trong tay mình, do dự không biết có nên đến nghĩa trang không,
Khi bị Đàm Mục hỏi, cô theo bản năng ngẩng đầu nhin anh ta, thế nhưng thử cô nhìn thấy chỉ là gò má của anh ta, biểu cảm trên gương mặt anh ta giống như ban đêm vậy, lạnh lùng mà trong trẻo, có trầm mặc một chút rồi nói:
“Phiền anh đưa tôi về nhà đi.”
Nhận thấy được sự ưu tư trong giọng nói của cô, chân mày Đàm Mục khẽ cau lại, quay đầu nhìn về phía cô: “Cô muốn đi đâu thi cứ nói với tôi, bây giờ vẫn còn sớm.”
Ánh mắt của cô nhanh chóng hạ xuống, thẳng thắn lên tiếng: “Tôi vốn muốn đến nghĩa trang một chút.”
Đàm Mục nghe thế thi ngån người, dường như không có cách nào có thể hiểu được vì sao tối thế này mà cô lại muốn đến nghĩa trang. Nếu cô muốn đến thăm bố mẹ mình thì có thể đến thăm vào buổi sáng må. Lúc anh ta chuẩn bị nói thì điện thoại Ôn Nhiên lại đột nhiên vang lên.
Người gọi điện tới chính là Mặc Tu Trần, anh hỏi rằng bây giờ cô đang ở đâu?
Đàm Mục ngồi bên cạnh không nghe Mặc Tu Trần nói thì chỉ nghe Ôn Nhiên nói: ” Tôi sẽ về ngay… U, vừa khéo gặp trợ lý Đàm nên bây giờ anh ấy đang đưa tôi về…” Thấy cô cúp máy, nhìn chằm chằm phần sưởn xảo chua ngọt với vẻ khó xử, Đàm Mục bỗng nhiên lên tiếng: “Nếu chẳng qua cô muốn đến nghĩa trang là để đưa phần sườn xào chua ngọt này thi chúng ta có thể đến nghĩa trang trước sau tôi sẽ lại đưa cô về.”
“Được rồi, thể thi làm phiền anh nhé.”
Phần lớn thời gian của Ôn Nhiên, cô luôn là một cô gái nghĩ gì thi nhất định sẽ làm cho bằng được. Ban năm cô nghĩ tới việc sẽ đến nghĩa trang vị thể nếu không được như ý thì trong lòng cô sẽ luôn buồn rầu.
Vả lại, nếu không mang phần suờn xào chua ngọt này đến nghĩa trang thì cô cũng không biết sẽ xử lý chủng thế nào.
Khi đến nghĩa trang, Ôn Nhiên bảo rằng Đàm Mục cứ ở trong xe chờ cô là được rồi.
Đàm Mục nhìn khu nghĩa trang u tối và vắng vẻ thông qua cửa kinh chiếu hậu, anh ta đưa tay mở cửa rồi nói: “Bên ngoài đang quá tối, cứ đề tôi đi cùng với cô đi. Yên tâm đi, tôi sẽ không nghe lén cô nói chuyện với bố mẹ cô đâu.”
Ôn Nhiên thấy anh ta hiểu lầm ý minh thì vội vàng giải thích: “Tôi không có ý đó, chi sợ làm phiền anh mà thôi.”
“Không phiền, không phiền một chút nào cả!”
Đảm Mục nói xong thi nhanh chóng bước xuống xe.
Ôn Nhiên cau mày, thấy anh ta bước ra khỏi xe, cô mim môi một cái cuối
cùng cũng mở cửa xe bước xuống xe. Nghĩa trang vào ban đêm yên tĩnh đến mức có cảm giác u ám, nhiệt độ thấp hơn so với thành phố khoảng mấy độ, lúc thổi vào mặt đều mang theo cái lạnh đến thầu xương. . ngôn tình hoàn
Ôn Nhiên mặc quần áo đơn giản, từng bước từng bước bước lên bậc thang đá cẩm thạch đều có càm giác rùng mình, lúc đi được một nửa, cô không nhịn được mà rùng minh một cái.
Thấy thế, Đàm Mục đứng ở đằng sau cũng không chút do dự mà cở áo kho âu phục mình xuống đua cô, bình thản tiếng: “Cò mặc ảo khoác này vào đi.”
Ôn Nhiên ngắn ra, nhin chiếc ảo khoác được đua đến trước mặt mình, sau đó lại nhìn Đàm Mục chỉ mặc một chiếc áo sơ mi thì lắc đầu lên tiếng: “Anh mặc đi, tôi không mặc đầu.”
“Tôi cũng không muốn bị người phụ nữ tên Lý Thiến kia cần nhằn đầu, cảng không muốn phải hoàn toàn quản lý xưởng thuốc thay cô đâu.”
Đảm Mục lạnh lùng nói, cầm áo khoác cố chấp đưa cho cô, dường như nếu cô không đồng ý thi anh ta sẽ đứng như thể đến khi nào có nhận mới thôi.
Buổi sáng, Mặc Tu Trần nói với anh ta việc sẽ điều anh ta đến giúp có quàn lý xưởng thuốc của tập đoàn Ôn Thị vài ngày. Ban đầu anh ta không biết sao Mặc Tu Trần lại nổi điền như thế. Thế nhưng sau đó, lúc anh ta vô tình nghe được cuộc điện thoại mà anh gọi về cho vυ" Trương nói thim chuẩn bị đồ ăn mang tới Ôn Thị cho cô. Là một người thông minh, anh ta nhanh chóng biết được nguyên nhân.