Chương 39

Đôi mắt Đàm Mục hiện lên tia kinh ngạc, yên lặng nhìn gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng của Mặc Tu Trần, nhíu mày, hỏi: “Tu Trần, ý cậu là Trình Giai có thể là do Tiểu Văn Khanh sắp xếp vào? Bà ấy biết mười mấy năm nay cậu luôn tìm kiếm cô gái đó, cho nên mới sắp xếp một Trình Giai đến giả mạo cô gái năm đó? Chẳng lẽ cậu tra được gì rồi sao?”

Vẻ mặt Mặc Tu Trần nhạt nhẽo, híp đôi mắt chứa đầy ý lạnh, hơi thở bao phủ quanh thân cũng khác với cái lạnh của mùa này, đây mới chân chính là anh: “Đó chỉ là trực giác của tôi, bây giờ tạm thời chưa điều tra ra được sơ hở, nhưng mà, năm ngoái cha của Trình Giai mua xổ số trúng thưởng, tất cả người nhà đều chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Đà Nẵng. Vấn đề có lẽ nằm ở chỗ này.”

Đinh một tiếng, thang máy đến tầng đã được bấm, cửa chậm rãi mở ra.

Ra khỏi thang máy, Mặc Tu Trần dặn dò Đàm Mục một câu, bảo anh ta đi làm việc trước đi, còn anh sẽ đến văn phòng chủ tịch, xem cha anh và Tiểu Văn Khanh rốt cuộc tìm Trình Giai để làm gì.

Trong văn phòng xa hoa của chủ tịch, Mặc Kính Đằng và Tiểu Văn Khanh ngồi trên chiếc số pha cao cấp được làm bằng da, còn Trình Giai thì cúi đầu đứng trước số pha, hai tay đan vào nhau đặt ở phía trước, vừa có chút căng thẳng vừa có chút sợ sệt.

Nghe tiếng mở cửa, Trình Giai ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Thấy người bước vào là Mặc Tu Trần, đôi mắt cô đầu tiên là sáng ngời, sau đó trên mặt liền hiện lên vẻ ủy khuất, nhưng rất nhanh lại giấu đi, âm thanh dịu dàng kêu lên một tiếng: “Mặc thiếu!”

Đôi mắt Mặc Tu Trần thâm trầm, bước vào văn phòng. Mặc Kính Đằng và Tiểu Văn Khanh cũng ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh đi tới, Mặc Kính Đằng bình tĩnh nói:

“Tu Trần, con đến cũng vừa đúng lúc, cha và dì con đang muốn biết tình huống năm đó của Trình Giai, thế nhưng, cô ấy lại không nhớ ra chuyện gì.”

Tiểu Văn Khanh cũng mìm cười, ánh mắt từ ái mà nhìn Mặc Tu Trần, tựa hồ như không để tâm đến vẻ mặt lạnh lùng của anh, tiếp lời Mặc Kính Đằng, ôn hòa hỏi: “Tu Trần, Trình Giai là cô gái năm đó cứu con sao?”



Đôi mắt lạnh lẽo của Mặc Tu Trần liếc nhìn Trình Giai. Thấy cô ta khẽ cắn môi, giả vở ủy khuất, anh nhíu chặt mày, không để ý đến lời nói của Mặc Kính Đằng và Tiểu Văn Khanh, nói với cô ta: “Cô đi làm trước đi!”

Trình Giai gật đầu, nhìn về phía Mặc Kính Đằng và Tiểu Văn Khanh, tựa hồ là cố lấy dũng khí, nói: “Chủ tịch, phu nhân, chuyện trước đây con thật sự không nhớ rõ. Nếu hai người cảm thấy con đến làm ở khách sạn Nam Cầm là vì muốn tiếp cận Mặc thiếu, vậy thì bây giờ con sẽ lập tức trở về xin từ chức.”

Ánh mắt Mặc Tu Trần lạnh lùng, trầm giọng nói: “Cô không cần từ chức, cứ quay về bàn giao công việc, ngày mai trực tiếp đến tổng công ty làm việc.”

“Tu Trần, con xác định cô ấy là cô gái năm đó sao?”

Sắc mặt Mặc Kính Đằng có chút khó coi, Tiểu Văn Khanh bên cạnh thấy thế lập tức trấn an, nói: “Kính Đằng, nếu Trình Giai nói, là Tu Trần tìm được cô ấy, vậy hẳn là Tu Trần đã xác định rồi, anh cũng đừng gây khó dễ cho cô ấy nữa.”

Bà đứng lên, tiến lên hai bước cầm tay Trình Giai nói: “Trình tiểu thư, vừa rồi chuyện mà bọn tôi hỏi có hơi thắng thừng, cô cũng đừng để trong lòng nhé, không phải bọn tôi muốn gây khó dễ cho cô. Chỉ là muốn biết rõ ràng mọi chuyện thôi.”

Trình Giai lắc đầu, rút tay ra, nói: “Phu nhân và chủ tịch nghi ngờ cũng là chuyện bình thường thôi, lúc con sáu tuổi bị bệnh một trận, chuyện trước đó đều đã quên hết, cho nên chuyện vừa rồi thật sự con không trả lời được.”

Tiểu Văn Khanh gật đầu, lại giương mắt nhìn Tu Trần, đè nghị: “Tu Trần, nếu con xác định Trình tiểu thư là cô gái năm đó cứu con, vậy thì cuối tuần này, mời Trình tiểu thư đến nhà ăn cơm. Kính Đằng, anh thấy thế nào?”

Mặc Kính Đằng luôn đồng ý vô điều kiện với lời nói của Tiểu Văn Khanh, lúc này cũng đồng ý: “Được, vừa hay cuối tuần cũng là sinh nhật con, mời Trình tiểu thư đến nhà ăn một bữa cơm, cũng gọi Ôn Nhiên đến đi, hai đứa kết hôn cũng mấy ngày rồi, vẫn chưa về nhà lần nào.”