Thẩm Nhất Đang vẫn còn ấm ức trong bụng còn mấy tên vệ sĩ kia chỉ bị trừ lương vào tháng này thôi, cô bĩu môi ngồi đấy không thèm để ý đến anh, một phần vì giận với lý do là anh không công khai với mọi người về quan hệ của họ nên mới dẫn tới chuyện hiểu lầm như thế này, còn một phần là vì anh không chịu nghe máy để cô gọi đến cháy cả máy vẫn không có một hồi âm.
“Đang Đang em đừng có giận mà, anh xin lỗi.”
Lịch Bắc Dạ đứng phía sau lưng bóp vai cho cô, Thẩm NHất Đang không để tâm đến nhưng vẫn mở ngăn hộp cơm ra bày sẵn lên bàn.
“Xong nhiệm vụ rồi đó, em về đây không làm phiền anh nữa.”
Cô vừa đứng dậy đã bị anh kéo lại ngồi trọn trong lòng của anh, cô cũng còn là trẻ con nên lúc nào cũng hay giận dỗi như vậy.
“Chà hấp dẫn quá vậy? đồ ăn em mang đến anh phải ăn hết để lấy sức làm tiếp mới được, đợi anh ăn xong có được không? em không muốn thấy cảm nhận của anh khi ăn xong mấy món này sao?”
Cuối cùng cũng chịu nở nụ cười, cô đưa tay giúp anh chỉnh sửa cà vạt lại ngay ngắn rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh, Lịch Bắc Dạ dụi đầu vào cổ của cô hôn nhẹ lên một cái.
“Ăn đi em nấu vất vả lắm đó.”
“Là em nấu sao? cất công nấu nướng như vậy có vất vả không? có thể kêu người nấu được mà.”
Thẩm Nhất Đang nhẹ nhàng hôn lên trán của anh một cái trìu mến nói.
“Tự tay làm cơm cho người mình yêu là một điều tuyệt vời nhất, vì anh mà em đã học trên mạng cách thức nấu món này đó, thử xem có ngon không? em có thêm chút tình yêu của mình vào đấy nên chắc sẽ rất ngon.”
Cô rất tự tin về tài nấu nướng của mình tuy vậy Lịch Bắc Dạ đã từng nếm thử mấy món mà cô nấu trước đây rồi, toàn là sứ giả bóng đêm nhưng lần này có vẻ ổn áp hơn một chút màu có hơi tươi hơn không phải màu đen nữa mà là màu tái vừa chín tới, tuy vậy anh vẫn thấy trước mắt rất hấp dẫn chắc là có lẽ vì yêu mà món gì cũng thấy ngon cả.
“Vậy anh ăn để không phụ lòng em, anh đói lắm rồi để anh ăn nào.”
Xắn ống tay áo lên lấy đũa ra rồi gắp một miếng đưa lên miệng, cứ thế anh cứ gắp lấy gắp để hai mắt long lanh còn ánh lên hình trái tim, phải nói là ngon hơn cả nhà hàng năm sao. thấy anh ăn vui vẻ như vậy trong lòng cô cảm thấy ngập tràn hạnh phúc và có chút thèm thuồng đã nấu rồi nhưng chưa nếm thử qua chút gì cả cô cứ cho đại theo công thức của trên mạng vì muốn anh là người nếm thử đầu tiên nên cô cũng chẳng buồn nếm thử vị của nó như thế nào.
“Có thể để em ăn một chút được không?”
Lịch Bắc Dạ cầm lấy hộp cơm rồi đưa đi chỗ khác che giấu.
“Không, của anh mà.”
“Chỉ một chút thôi.”
Anh liền đưa nó cho cô nếm thử, khi món ăn vừa đυ.ng vào lưỡi ngay lập tức một cảm giác đắng cay chua chát truyền đến làm cô muốn ôm bụng đi nôn ra, cái vị của nó cô cũng không biết là nó như thế nào nữa cả đầu lưỡi bắt đầu tê tái đi vội phun nó ra thùng rác.
“Ôi trời ơi, cái vị gì kỳ cục vậy nè, đừng ăn nữa!”
Thẩm Nhất Đang định giật lại nhưng Lịch Bắc Dạ vẫn che đậy giữ nó trong lòng nhất quyết không đưa cho cô, Thẩm Nhất Đang đã sai vì tự tin vào tài nấu nướng của mình đáng lẽ phải nấu một món thật ngon cô sợ là khi ăn xong anh sẽ đau bụng và bị tào tháo rượt mất, chỉ mới nếm có một chút mà đã không chịu nổi rồi còn đằng này anh lại ăn một cách ngon lành như vậy cô cũng không hiểu vì sao?
“Không được, anh thấy rất ngon cấm em lấy lại, ngày mai nấu cho anh ăn nữa nhé bà xã.”
Thẩm Nhất Đang há hốc trợn tròn mắt khi nghe hai từ bà xã mà anh thốt ra.
“Cái...cái gì? Anh gọi...em là bà xã? hừ...cưới khi nào mà bà xã chứ.”
“Không biết, anh nói rồi đấy, ngày mai anh sẽ để bụng đói đợi em.”
Lúc này cánh cửa bật mở, người này trong bộ trang phục chỉnh tề đeo chiếc kính râm tuy vậy vẫn chứng kiến được cảnh tượng ngọt ngào của hai người bên trong, chiếc vali mang đến tận đây, khi bước vào nhìn thấy Thẩm Nhất Đang lập tức anh liền kêu lên.
“Chị dâu, đã lâu không gặp.”
Người này không phải ai khác chính là anh chàng trợ lý Lập Tân đã lâu lắm rồi không xuất hiện vì trong khoảng thời gian từ hôm đó đến nay anh đã bị điều đi nước ngoài một thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của mình, bây giờ xong việc anh đã chính thức quay trở lại rồi, vừa về tới là anh bắt xe qua đây luôn nào ngờ nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào của hai người.
“Lập Tân, đã lâu không gặp.”
Thẩm Nhất Đang vui vẻ dang tay ra đứng ở đó đợi anh chạy đến, có vẻ như sắc mặt của Lịch Bắc Dạ dần đen lại khi Lập Tân vừa nhào tới định ôm lấy Thẩm Nhất Đang thì anh đã nhanh hơn đứng bật dậy đưa tay ôm lấy Lập Tân, còn Thẩm Nhất Đang thì há hốc trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, cô còn chưa ôm nữa là anh đã nhào vào chen ngang rồi, còn Lập Tân lại nghĩ mình đang ôm Thẩm Nhất Đang nên dụi đầu vào ngực cô tuy vậy nhận ra l*иg ngực săn chắc của anh thì lập tức buông ra và thay vào đó là nhận được cái nhìn thân thiện siêu sắc bén của anh.
“Muốn gì thì cứ ôm tôi được rồi, không cần phải ôm vợ tôi đâu.”
“Em...em...xin lỗi sếp.”
Mồ hôi hột chảy từ trán xuống rồi khẽ nuốt nước bọt một cái, Thẩm Nhất Đang chỉ biết cười khổ với anh, vừa rồi nếu mà cô thật sự ôm Lập Tân chắc chắn là có vụ án mạng xảy ra tại đây mất.