Chương 4

Edit: Cỏ ngáo ngơ

Qua mấy ngày tiếp xúc, tôi phát hiện Cố Ngôn rất thích nấu ăn, nhưng tài năng nấu ăn của anh ấy thì lại âm vô cực.

Nói cách khác, chỉ có thể phá thôi.

Tôi cũng cố gắng dạy anh ấy, nhưng chỉ cần tôi không chú ý một phút là nồi đã cháy rồi.

Về vấn đề này, tôi chỉ có thể thuyết phục anh ấy thay đổi sở thích của mình.

Sở thích này có chút chết người.

Sau khi nghe vậy, Cố Ngôn ngồi xuống ghế sô pha ăn khoai tây chiên và xem phim hoạt hình.

Tôi mở phòng game, chuẩn bị chơi vài ván.

Vừa ngồi xuống ghế mở máy tính lên, Cố Ngôn hai mắt sáng lên, hỏi tôi: "Em muốn chơi game sao?"

Tôi không rõ lắm gật gật đầu.

Anh ấy đi tới thấy tôi đang chơi nhạc trên máy tính, sau đó anh ấy lấy điện thoại trong túi ra và mở Vương giả vinh quang.

Tôi nhớ công việc của Cố Ngôn dường như là thiết kế sắp xếp trò chơi gì đó.

Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ cười nhạo vì nhân vật của tôi hơi nghèo, ai ngờ anh ấy lại dời ghế qua ngồi cạnh tôi, nghe tôi mắng mỏ đồng đội cả buổi chiều.

Đến tối, tôi phát hiện ra anh ấy cũng đang chơi trò chơi này.

Trong điện thoại truyền đến tiếng mắng của đồng đội, anh ấy lấy ra một chiếc điện thoại khác và bấm hai cái.

Liền nghe thấy giọng của tôi phát ra.

"Ngốc nghếch."

"Mày là một tên đại ngốc."

Là buổi chiều tôi mắng đồng đội mà, không biết anh ấy ghi âm từ lúc nào.

Hai câu nói cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy vô cảm.

Tôi:"......"

Tôi chỉ có thể thuyết phục anh ấy thay đổi sở thích khác một lần nữa.

Bởi vì tôi khó có thể đảm bảo rằng tôi sẽ không đánh anh ấy.