Edit: Cỏ ngáo ngơ
Sau khi ăn sáng xong, tôi nhấp vào ppt Cố Ngôn gửi qua. Tôi vốn nghĩ anh ấy nói đùa, đến khi tôi xem hướng dẫn du lịch chi tiết ở trên và ý kiến của riêng anh ấy, tôi mới phát hiện anh rất chân thành.
Từ nhỏ đến lớn, có thể nói tôi là một người không có cảm giác nghi thức.
Khi còn nhỏ, bố mẹ tôi làm công bên ngoài, ông bà trọng nam khinh nữ. Từ bánh trung thu Tết Trung thu, bánh chưng tiết Đoan Ngọ hay sủi cảo ngày đông chí, đều không có phần của tôi.
Những bát cháo nguội ăn kèm với bát đồ chua nhỏ đã theo suốt tuổi thơ của tôi.
Những món đồ lúc nhỏ bạn muốn mà không được, khi lớn sẽ không cần nữa.
Sau khi mẹ tôi qua đời, ba tôi tái hôn, tôi trở thành người thừa nhất trong gia đình. Ba và mẹ kế mỗi lần cãi nhau đều là vì tôi.
Chỉ có ngày sinh trên chứng minh nhân dân lạnh như băng nhắc tôi lại lớn thêm một tuổi.
Tôi không khỏi nghĩ đến Cố Ngôn, tôi chỉ biết anh ấy là cô nhi, vậy anh ấy đã lớn lên như thế nào?
Khi anh ấy đi làm về, tôi tò mò hỏi anh ấy làm sao biết ngày sinh nhật của tôi.
Dù sao lúc chúng tôi lãnh chứng xong cũng đã tách ra.
Anh ấy nói: “Anh có một đồng nghiệp cùng chỗ với em. Anh ta nói rằng bọn em đều tổ chức sinh nhật theo âm lịch, âm lịch thay đổi hàng năm. Anh dựa vào ngày trên chứng minh của em để tính.”
Một lúc sau, tôi ngồi trên sofa xem TV, giả vờ lơ đãng hỏi anh ấy lúc còn bé.
Vừa phơi quần áo Cố Ngôn vừa thoải mái nói: “Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là từ nhỏ anh không thích nói chuyện, mọi người đều cho rằng anh mắc chứng tự kỷ, nhiều lần bị trả về, mãi cho đến khi anh trưởng thành mới rời khỏi cô nhi viện.”
Hai câu nói hời hợt, tôi như nhìn thấy khi anh ấy còn bé, ngồi một mình trên bậc thềm, đôi mắt háo hức nhìn các bạn sắp về nhà mới.
Tôi đau lòng nhìn anh ấy: “Bạn nhỏ Cố Ngôn, bây giờ anh đã có gia đình rồi.”
Anh quay đầu lại cười rạng rỡ: “Thật tuyệt, anh không cần phải hâm mộ những bạn nhỏ kia nữa.”
Anh đi đến và vươn tay về phía tôi.
Tôi nắm những ngón tay lạnh ngắt của anh, anh ngồi xuống đặt tay tôi lên mặt, ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Bây giờ, vợ sẽ nắm tay của anh dẫn anh về nhà”.
Tôi nói: “Được, sẽ dẫn anh cả đời”.
Điều ước được đặt trong hộp dây chuyền đã được thực hiện, chúng tôi sẽ không bao giờ cô đơn nữa.
Toàn văn hoàn.