Đi một lúc cũng về đến nhà anh. Về nhà cô chạy ngay lên phòng mở máy điều hòa nhiệt độ.
Cả căn phòng ấm hẳn lên. Nhìn đồng hồ đã 7h lấy đồ đi tắm.
Sau đó cô mở điện thoại đăng nhập tài khỏang bệnh viện xem bệnh án cũ.
Vì Kỳ Duyên đang thực tập ở khoa cô. Mới vào chưa biết nhiều nên nhờ cô xem dùm lại mấy bệnh án 20 năm trở lại đây để nghiêm cứu gì đó.
Mãi lo xem mà quên cả thời gian. Anh làm việc xong về phòng cô đang vẫn xem.
Dương Dũng chẳng nói gì mà đi vệ sinh cá nhân.
Trở ra cô vẫn ngồi đó nên anh hỏi.
- Em không ngủ sao?
Ngạc nhiên Dĩnh Thư ngước lên nhìn bình thường người hỏi câu này là cô mà hôm nay anh lại hỏi.
Xem lại đồng hồ đã 11h mà giật mình cất điện thoại cô vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
Ở chung phòng ngủ chung giường chỉ có đều lấy đồ ngăn ra.
Chung phòng không phải là vì nhà anh hết phòng mà là vì vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau.
Đã là vợ chồng dù tránh cỡ nào cũng đâu được vì vậy bình thường nhưng trong sáng là ok.
_____
Hôm sau cô vẫn phải qua nhà ba mẹ chồng. Cứ hai ngày như vậy đến ngày thứ ba mới được về nhà mẹ đẻ.
Hoàn thành xong nghi lễ này nọ là một tuần rồi cô cũng trở lại bệnh viện làm.
Anh quay trở về chức Phó Chủ tịch của mình.
Vẫn như mọi khi cô thức dậy 5h sáng anh đã đi chạy bộ.
Vệ sinh cá nhân xong thấy đồ, trang điểm, làm tóc.
Xong thì anh về rồi hai người xuống nhà ăn cơm. Ăn cơm xong đi làm thì xe ai người nấy đi.
Sau 2 tuần nghỉ làm cô quay lại bệnh viện ai cũng vui mừng.
Vì mấy ngày không có cô không ai bày trò chọc cười mọi người nên bệnh viện cũng im điềm.
- Phó khoa Đào chị đi làm lại rồi. Mấy bữa nay không có chị tụi em buồn lắm.
Phạn Hiên ôm chặt tay cô nói. Lấy ngón tay đẩy nhẹ đầu Phạn Hiên.
- Bớt lại dùm tôi đi cô hai.
Tống MỸ đi đến hỏi:
- Phó khoa Đào chị biết tin gì chưa.
Dĩnh Thư gật đầu đáp lại.
- Hôm qua Lục Kiên nhắn tin WeChat với tôi nói anh ấy về rồi.
- Phải bác sĩ Lục về còn dẫn theo một bác sĩ nam nữa tên Dương Mãnh.
- Dương Mãnh?
- Phải là anh đây.
Giọng nói quen thuộc Dĩnh Thư quay lại đang nghi ngờ tên Dương Mãnh thì anh đã xuất hiện.
- Lâu rồi mới gặp lại anh.
- Phải lâu rồi mới gặp. Em lấy chồng rồi sao.
Dĩnh Thư gật đầu. Phạn Hiên và Tống Mỹ cả hai người đều bất ngờ.
- Phó khoa Đào chị quen bác sĩ Dương sao.
- Chúng tôi là người yêu.
Tống Mỹ và Phạn Hiên mắt chữ A miệng chữ Ở nhìn cô.
Dĩnh Thư chưa kịp nói Dương Mãnh đã nói trước. Nghe câu nói của anh mà cô nhíu mày.
- Anh nói sai rồi. Là người yêu cũ.
- Phải. Anh chỉ đùa chút thôi.
- Đùa vậy không vui đâu.
Nói rồi cô rời đi ngay lập tức. Dương Mãnh đuổi theo.
Nải Hương đứng từ xa quan sát đợi hai người đi mới chạy đến.
- Căng rồi đây. Tình cũ không rũ cũng đến.
- Phải, bây giờ phó khoa Đào có chồng rồi không biết bác sĩ Trịnh, bác sĩ Lục còn đấu đá không thì không biết nhưng thêm một người xem dô nữa rồi.
Phạn Hiên nản lòng than thở.
- Haizzz. Sao người thì trai theo đầy người thì ế chổng ế chề.
- Cậu lo mà giảm cân đi. Nay cậu mập lắm rồi. Nếu để y tá trưởng thấy cậu như vậy lại bị mắng cho.
- Mặc kệ tớ.
- Haha.
- Kkkk.
Phạn Hiên bỏ đi Tống Mỹ và Nải Hương vẫn cười.
- Hai cô lo làm việc đi. Phòng 39 mới gọi y tá kìa.
Y tá trưởng đến quát hai người im re tách nhau đi làm.
Còn Dương Mãnh đuổi theo cô về phòng phó khoa.
- Dĩnh Thư nói chuyện với anh chút không được sao?
- Xin lỗi! Em bận lắm. Tan làm rồi nói.
Cất túi, khoác áo Blouse cầm sấp tài liệu cô rời đi.
*cạch* Dĩnh Thư mở của đi vào phòng nghiên cứu.
- Phó khoa Đào chị đến rồi sao.
Đưa bệnh án cho Kỳ Duyên cô nói.
- Em đang nghiên cứu à. Đây là bệnh án em bảo chị tìm từ 20 năm trở lại đây.
- Trời ơi, đừng nói chị làm khi đi tuần trăng mật chứ.
- Không tôi không đi tuần trăng mật chỉ ở nhà thôi không có gì làm nên làm cái này viết thời gian.
- Em cảm ơn chị nha.
- Ừ. - Dĩnh gật đầu cười rồi đi.
Quay về phòng Dương Mãnh vẫn ở đó.
- Dĩnh Thư em về rồi.
- Bác sĩ Dương anh không làm việc à.
- Dĩnh Thư anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút... Chuỵên của 4 năm trước... Anh...
- Dương Mãnh à chuyện của 4 năm trước em quên rồi. Và em không muốn nhắc lại nữa. Cái gì qua thì cho qua đi. Còn bây giờ mời anh ra khỏi đây ngay.
- Nhưng Dĩnh...
- Bác sĩ Dương tôi mời anh.
Cô nhấn mạnh chữ mời anh tỏ ý muốn đuổi anh đi.
Dương Mãnh không đi cô đẩy anh ra ngoài đóng chặt cửa.
_____
4 năm trước khi còn đi học năm đó cô chỉ là học sinh năm 2 anh thì là năm cuối.
Cùng khoa thường xuyên gặp mặt nên nảy sinh tình cảm với nhau.
Sau khi quen nhau 3 tháng cô đã được tận mắt thấy Dương Mãnh ôm hôn người con gái khác ở nhà vệ sinh nữ.
Lúc đó cô đến trễ một chút nữa là có thể thấy được chuyện đồϊ ҍạϊ mà họ làm.
Dĩnh Thư yêu Dương Mãnh đến mù quán thấy như vậy mà vẫn cho anh cơ hội giải thích nhưng Dương Mãnh lại nói khác.
- Tôi chán ghét cô rồi. Yêu cô ngay cả hôn cô còn chẳng cho. Người khác còn cho tôi cả thân xác nữa kìa.
- Dương Mãnh em không ngờ anh là loại người như vậy. Người khác nói về anh em không tin bây thì em tin rồi.
- Vậy thì cô ở đây làm gì. Cút đi!
_____
Sau chuyện đó cô đã rất đau đến khi quên được thì cô đã ra trường. Anh là mối tình đầu của cô.
Và mối tình đầu đó đã đã khắc sâu trong đầu cô.