Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cưới Thêm Lần Nữa

Chương 6: Ngoài lạnh trong ấm.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên đường về vẫn không ai nói gì. Vô tình chạy ngang qua quán lẩu cay nổi tiếng ở Tứ Xuyên cô liền kêu anh ghé lại.

- Em và anh vào đó ăn đi.

Dương Dũng vẫn không nói gì mà đứng yên đó. Thấy vậy Dĩnh Thư nắm tay anh kéo vào trong.

Vào trong chọn một bàn nào đó ngồi cô hỏi anh.

- Anh ăn cay được không.

Dương Dũng lắc đầu ngay lập tức cô gọi ra một cái lẩu uyên ươn.

# lẩu uyên ươn: là trong cùng một nồi lẩu có hai phần nước dùng tách biệt mang đến hai tầng hương vị khác nhau. Một bên là sự ngọt ngào của nước súp được nấu từ các loại củ quả, một bên lại trái ngược với vị cay nồng ấm áp.

Khi lẩu được đem ra nhìn nồi lẩu sôi sụt sùi mà cô nói.

- Thời tiết sẽ lạnh như vầy mà được ăn một cái lẩu uyên ươn là hết say con bà bảy. Anh ăn đi.

Cô vừa cầm đũa anh đã nhíu mày hỏi.

- Tôi ăn cây không giỏi thì sao mà ăn.

- Không phải chứ lẩu uyên ươn mà anh còn không biết. Haizzz. Anh ăn cay không được em mới gọi lẩu này. Bên trắng là không cay bên đỏ là cay.

Dĩnh thư lắc đầu với ông chồng này của mình.

Trong suốt thời gian ăn anh nhìn cô ăn cay mà anh nổi cả đã gà hỏi.

- Có cay không?

- Không anh ăn thử đi.

Anh bị cô dụ nên đã ăn thử.

- Hô.... Cô lừa tôi. Nước, nước.

Mặt anh đỏ bừng không ngừng uống nước.

- Xin lỗi em nghĩ ăn một miếng chẳng sao không ngờ anh ăn cay tệ vậy.

Nhìn anh như vậy mà cô hơi thấy có lỗi. Anh uống cả bình nước nhưng vẫn cay. Cô vội vàng chạy ra sau khu bếp của quán xin ít đường.

Cầm chén đường đi lên lấy muỗng nhỏ múc đường.

- Anh hả miệng ra đi.

- Để... Làm gì?

- Nghe lời tôi.

Anh hả miệng ra cô đút muỗng đường vào miệng anh.

- Anh ngậm một lát sẽ đỡ cay.

Cô để chén đường sang 1 bên rót một ly nước đưa cho anh.

- Anh uống đi.

* Ực, ực * uống hết ly nước cô hỏi

- Sao anh thấy đỡ cay chưa.

Dương Dũng gật đầu không ngờ cô lại là người dịu dàng và quan tâm người khác như vậy.

Cô mỉm cười nhìn anh

- Anh ăn tiếp đi.

Vì công việc của cô đòi hỏi sự ân cần dịu dàng. Nên cô đã luyện từ những năm đầu đại học.

Thế nên không chỉ với bệnh nhân mà người thân hay người lạ Dĩnh Thư đều như vậy.

_____

Sau khi ăn Dương Dũng định lái xe về nhà nhưng cô lại không muốn đi xe.

- Anh lái xe về đi tôi tự đi bộ về.

Anh chẳng quan tâm mà lái xe về. Cô bình thản bỏ tay vào túi áo khoác chậm rãi đi trên đường.

Sắp sang đồng thời tiết se lạnh cây cối đã rụng hết lá.

Một mình cô đi dạo trên đường người qua kẻ lại rất đông.

Họ vội vã họ tấp nập vì cuộc sống của họ bộn bề lo lắng còn cô chẳng gì để lo vì sinh ra cô đã ở vạch đích.

Biết như vậy nên cô đã tự lập từ nhỏ, lên đai học cô dọn ra ngoài vừa đi học vừa đi làm.

Năm 3 đại học cô bắt đầu đi thực tập làm bác sĩ vừa đi học vừa đi thực tập.

Ba mẹ cô không đồng ý cô làm bác sĩ giận cô, không quan tâm cô bỏ mặc cô.

Nhưng bây giờ họ đang vui vẻ tự hào trên thành công của cô.

Bây giờ cô có mọi thứ công danh sự nghiệp. Bạn bè và có cả chồng. Nhưng cô vẫn còn thiếu một thứ đó là hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình.

Chỉ cần qua 2 năm nữa là cô sẽ hoàn thành giấy hôn ước ba mẹ mình đã đặt ra.

Lúc đó cô có thể tìm được hạnh phúc của đời mình xây dựng một gia đình riêng của mình.

Vẫn còn đang suy nghĩ thì bỗng vang lên tiếng nói làm cô giật mình.

- Em suy nghĩ gì thế.

Quay lại nhìn thì ra là anh. Dương Dũng đi theo cô nảy giờ nhưng cô không biết.

- Anh lái xe về rồi mà.

- Không anh gọi thư kí đến lái xe về. Nảy giờ anh đi theo em. Em không lạnh à.

- Có chứ!

Vừa dứt lời anh lấy ra trong túi áo một đôi găng tay bằng len đưa cô.

Hơi ngạc nhiên anh thấy vậy cũng nói.

- Khi nảy đi ngang cửa hàng găng tay anh ghé vào mua cho em.

Dĩnh Thư nhìn anh mà cười rồi cũng cầm lấy đôi găng tay mang vào.

Hai người đi tiếp.

- Anh ngoài lạnh mà trong cũng ấm quá chứ.

Dĩnh Thư vừa đi vừa nói. Dương Dũng cũng chẳng nói gì.

Trước giờ ai cũng bảo anh lạnh lùng vô cảm, không biết quan tâm người khác mẹ anh cũng bảo vậy.

Khi nảy trong quán ăn hành động của cô làm lòng anh có cảm giác gì rất lạ.

Cảm giác đó muốn anh quan tâm cô hơn yêu thương cô hơn.

Tuy bây giờ cô và anh chỉ là đang thực hiện hôn uớc.

Nhưng ai mà chẳng biết Đào Thị và Dương Thị liên hôn.

Tin tức Tiểu thư duy nhất của Đào Thị và đại Thiếu gia Dương thị kết hôn đã đứng đầu hot search.

Sau này có ly hôn anh tìm vợ khác là bình thường nhưng còn cô.

Ai mà chịu lấy người con gái đã có một đời chồng mặc dù cô có còn trinh thì họ vẫn chưa chắc đồng ý.

Họ cho rằng lấy nhau mặc dù không yêu nhưng chuyện vợ chồng thì sao mà cản.

Cho nên sao này cô có lấy chồng mới hay không thì vẫn bị gán ghép là có một đời chồng.

Đúng là người phụ nữ lúc nào cũng phải chịu thiệt.

Đó là lý do khiến anh quan tâm cô. Có lẽ không yêu nhưng quan tâm được gì thì mình cứ quan tâm.
« Chương TrướcChương Tiếp »