Chương 8

"Hồi nhỏ con có học với phụ thân một chút." Giang Lăng vốn là một cây thuốc quý, cái gì có độc, cái gì không độc, hắn đều có thể cảm nhận được.

Phụ thân của nguyên chủ trước khi mất là một thái y nổi tiếng của Đại Khải, Giang Lăng nói như vậy, Hoàng hậu cũng bỏ đi nghi ngờ: "Chuyện này tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài, bổn cung muốn xem xem, là kẻ nào to gan lớn mật như vậy, dám mưu hại hoàng gia!"

Giang Lăng và Tiêu Thừa Quân trở về Đông Cung trước, thấy Giang Lăng thích, Hoàng hậu liền cho người gói điểm tâm mang theo: "Tiểu Lăng đúng là tiểu phúc tinh của chúng ta, hôm nay nếu không có Tiểu Lăng phát hiện ra điểm bất thường, bổn cung thật sự không biết phải làm sao."

Nghĩ đến việc con trai vừa tỉnh lại đã gặp chuyện không may do sơ suất của mình, Hoàng hậu không khỏi rùng mình.

Hoàng hậu nắm lấy tay Giang Lăng: "Ngày thường, cũng phải làm phiền Tiểu Lăng để ý Thừa Quân nhiều hơn."

"Thái tử là phu quân của con, con nhất định sẽ không để người xảy ra chuyện!" Giang Lăng cam đoan, không nói đến bổng lộc hậu hĩnh của Thái tử phi, chỉ riêng long khí trên người thái tử, Giang Lăng cũng không thể để người ta xảy ra chuyện được.

Nhìn thiếu niên ngoan ngoãn nói ra những lời này trước mặt Hoàng hậu, tâm trạng của Tiêu Thừa Quân có phần phức tạp.

Trở về Đông Cung, Tiêu Thừa Quân phát hiện Giang Lăng cứ đi theo mình, còn dùng ánh mắt mang theo chút bất mãn nhìn mình, liền hỏi: "Ngươi có chuyện muốn nói với ta?"

"Vừa rồi ta coi như đã cứu người một mạng phải không?"

Tiêu Thừa Quân gật đầu.

"Ồ, vậy mà người vừa rồi còn mắng ta, ta cứu người vậy mà người lại mắng ta." Giang Lăng bẻ ngón tay tính toán, "Người có phải nên bồi thường cho ta không?"

Tiêu Thừa Quân nhướng mày: "Ngươi muốn gì?"

"Cái gì cũng được?"

"Cái gì cũng được."

"Vậy..." Giang Lăng dè dặt nhìn hắn, "Nếu ta muốn mỗi sáng, mỗi tối đều được hôn người một cái, cũng được sao?"

Giang Lăng không hề cố ý hạ thấp giọng, nên không chỉ Tiêu Thừa Quân, mà cả đám cung nhân hầu hạ xung quanh đều nghe thấy câu nói này.

Phạm Đức cúi đầu nín cười, không ngờ vị Thái tử phi nhìn thì có vẻ dịu dàng, mà thực ra lại... phóng khoáng như vậy.

Tiêu Thừa Quân ngẩn ra một chút, rồi lại nhớ đến lúc mình vừa tỉnh dậy thì Giang Lăng đang lén hôn mình, bèn cảm thấy việc nghe được yêu cầu như vậy cũng không có gì lạ.

Hắn hơi cúi người, kẹp lấy cằm thiếu niên, ép y ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn xuống: "Thích ta đến vậy sao?"

Khí thế áp bức lan tỏa, đám cung nhân run rẩy quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Họ theo hầu Thái tử đã lâu, hiểu rõ tính tình hắn thất thường, có thể lúc trước còn đang cười nói vui vẻ, mà ngay sau đó, người đối thoại với hắn đã mất mạng. Không ai có thể đoán được vị Thái tử này đang nghĩ gì trong lòng.

Trước khi ra chiến trường, khí thế trên người Thái tử đã khiến người ta không dám nhìn thẳng, sau khi trở về từ chiến trường, sát khí trên người hắn lại càng mạnh hơn. Thậm chí còn có tin đồn rằng, Thái tử ra chiến trường chính là để thỏa mãn du͙© vọиɠ gϊếŧ chóc trong lòng.