"Ta đã nói xoa bóp nhiều sẽ có lợi cho việc hồi phục chân mà, lần này điện hạ tin rồi chứ?" Giang Lăng có chút đắc ý.
"Ta tin, đều là công lao của Lăng Nhi." Tiêu Thừa Quân mỉm cười.
Trương thái y y thuật cao minh, ngoài việc là tâm phúc của Thái tử, còn thật sự say mê y thuật, liền tò mò hỏi: "Không biết thần có vinh hạnh được tận mắt chứng kiến thủ pháp xoa bóp của Thái tử phi không?"
"Hả?" Giang Lăng ngây người, y nào hiểu thủ pháp xoa bóp gì, thấy Trương thái y vẻ mặt đầy mong chờ nhìn mình, trong lòng Giang Lăng thấp thỏm, cầu cứu nhìn Thái tử.
"Là phương pháp cha Lăng Nhi để lại, nếu không phải thấy ta đau đớn khó nhịn, Lăng Nhi cũng sẽ không mạo muội thử." Tiêu Thừa Quân cũng cảm nhận được Giang Lăng xoa bóp cho hắn không hề có kỹ thuật gì, dù sao cũng không có phương pháp xoa bóp nào mà lúc mạnh lúc nhẹ, lực đạo hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng người xoa bóp cả.
Thái tử đã nói vậy, Trương thái y cũng không tiện hỏi kỹ, liền dừng chủ đề này lại.
"Trương thái y cũng xem cho Lăng Nhi luôn đi, thân thể cậu ấy hình như hơi yếu."
"Ta cũng phải xem sao?" Giang Lăng theo lời Trương thái y đưa tay ra, "Không phải ta cũng phải uống thuốc đấy chứ?"
Giang Lăng từng ngửi mùi thuốc mà Thái tử thường uống, rất đắng, Giang Lăng có thể chấp nhận các loại thức ăn của nhân gian, chỉ riêng thuốc đắng thì không thể, vừa nghĩ đến việc mình có thể phải uống loại thuốc đó, Giang Lăng liền muốn rụt tay lại.
Nhận ra sự trốn tránh của y, Tiêu Thừa Quân giữ chặt tay y: "Để Trương thái y xem, chưa chắc đã phải uống thuốc."
Giang Lăng miễn cưỡng để Trương thái y bắt mạch.
May mà y chỉ hơi suy nhược cơ thể, lại được ăn ngon mặc đẹp ở Đông cung một thời gian, chưa đến mức phải uống thuốc.
"Thái tử phi không thích uống thuốc, thần sẽ kê một phương thuốc bổ, Thái tử phi dùng thử xem sao."
Nghe nói không cần uống thuốc, Giang Lăng thở phào nhẹ nhõm: "May quá, may quá."
Trương thái y thấy buồn cười, không ngờ Thái tử phi lại trẻ con như vậy, lại càng không ngờ Thái tử lại chiều theo y.
Chân Tiêu Thừa Quân đã có lực, Trương thái y khuyên nên tập đi lại một chút, Giang Lăng định xem Thái tử tập luyện như thế nào, ai ngờ Thái tử lại luôn tránh mặt y.
Chỉ có buổi tối trước khi đi ngủ, Giang Lăng mới được gặp hắn.
"Hai ngày nữa, Đông cung có thể sẽ xảy ra chút chuyện, ngươi không cần quan tâm, tự bảo vệ mình là được."
Tiêu Thừa Quân ngồi trên giường êm, Giang Lăng ngồi bên cạnh xoa bóp chân cho hắn. Ban ngày không gặp được người, buổi tối xoa bóp chân thì long khí lại cho rất nhiều, vì điều này, Giang Lăng hào phóng không so đo chuyện Thái tử tránh mặt y nữa.
"Sắp có chuyện gì xảy ra sao?"
Tiêu Thừa Quân báo trước cho Giang Lăng: "Chuyện của Vương mỹ nhân sắp có kết quả rồi, có thể sẽ liên lụy đến Đông cung, ta sẽ phái người bảo vệ ngươi, đừng sợ."
Hắn đã sắp xếp ổn thỏa, dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không làm thiếu niên bị thương.
Dù sao cũng là đại yêu tu hành ngàn năm, Giang Lăng sẽ không sợ mấy người phàm: "Ta không sợ, lúc đó ngươi không có ở đây sao?"