Tiêu Thừa Quân búng nhẹ lên trán thiếu niên: "Nói cho ngươi biết, chẳng lẽ ngươi có thể giúp ta dạy dỗ hắn một trận?"
"Ta có thể cùng ngươi ghét bỏ hắn!" Mắt Giang Lăng lóe lên tia lửa nhỏ, đợi thần hồn khôi phục thêm chút nữa, y cũng có thể lén lút đi đánh cho kẻ đó một trận, đảm bảo không ai phát hiện ra.
"Hiện tại vẫn chưa chắc chắn, đợi thêm hai ngày nữa sẽ biết là ai." Tiêu Thừa Quân làm việc luôn nắm chắc phần thắng, lần này có thiếu niên ở đây, càng phải cẩn thận hơn.
"Vậy à." Không biết được kẻ hãm hại là ai, Giang Lăng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, nói sang chuyện khác, "Trương thái y nói chân ngươi một tháng nữa sẽ đi lại bình thường, sắp đến rồi nhỉ? Bây giờ chân ngươi cảm thấy thế nào?"
Khi nói chuyện với Tiêu Thừa Quân, Giang Lăng thích ngồi xổm trước mặt hắn, vừa dứt lời, liền đưa tay muốn chạm vào chân người đàn ông.
"Bây giờ chân có cảm giác không?"
"Có." Tiêu Thừa Quân cúi đầu nhìn chân mình, chân hắn vẫn luôn có cảm giác, không chỉ vậy, thỉnh thoảng còn bị độc tố xâm nhập kinh mạch gây đau đớn dữ dội, hắn chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi.
Mấy lần trước, Giang Lăng muốn thăm dò tình trạng chân của Thái tử, nhưng lại sợ Thái tử không muốn, y biết con người luôn không muốn nhắc đến khuyết điểm trên cơ thể mình, y cũng không muốn khiến Thái tử buồn, định bụng tìm cơ hội nhân lúc Thái tử không chú ý thử xem, nhưng Tiêu Thừa Quân rất cảnh giác, y vừa lại gần là bị phát hiện.
Cẩn thận quan sát biểu cảm của Thái tử, thấy hắn không có biểu hiện gì khác thường, cơ hội khó có được, Giang Lăng thử đặt tay lên chân Thái tử.
Trong cung, Tiêu Thừa Quân phần lớn thời gian đều mặc huyền y, da Giang Lăng lại trắng, đặt trên nền đen càng thêm nổi bật.
"Ngươi làm gì vậy?" Tiêu Thừa Quân chú ý đến hành động của Giang Lăng, đã mấy lần thiếu niên định nhân lúc hắn không để ý lại gần, bị hắn phát hiện thì lại rụt về như thỏ con giật mình.
Có vài lần, Tiêu Thừa Quân thật sự tò mò, liền giả vờ như không phát hiện, muốn xem xem thiếu niên định làm gì, kết quả đối phương chỉ chạm vào hắn, không làm gì khác, khiến Tiêu Thừa Quân có chút nghi ngờ, có phải lúc đầu hắn quá nghiêm khắc, mới khiến thiếu niên muốn chạm vào hắn mà không dám.
"Ta..." Giang Lăng đảo mắt tìm kiếm lý do, trong lòng không ngừng nghĩ cớ, "Ta chỉ muốn xem, cảm nhận xem chân ngươi có đỡ hơn không, ngươi cũng biết, ta hồi nhỏ có học chút y thuật với cha..."
"Ừm," Tiêu Thừa Quân không nói tin cũng không nói không tin, "Vậy ngươi có phát hiện ra gì không?"
"Chân điện hạ nhất định sẽ nhanh chóng khỏi thôi." Giang Lăng bóp nhẹ, cơ bắp trên chân Thái tử săn chắc, chứa đựng sức mạnh bùng nổ, sờ rất đã tay.
Giang Lăng vừa hưởng thụ, vừa giống như lúc hấp thụ long khí, đưa bản nguyên lực lượng vào kinh mạch trên chân Thái tử, hiện tại y vẫn chưa thể hoàn toàn giải quyết kỳ độc trong cơ thể Thái tử, nhưng giảm bớt đau đớn thì vẫn làm được.
Cảm nhận được tay thiếu niên không an phận sờ tới sờ lui, kỳ lạ là Tiêu Thừa Quân không hề cảm thấy phản cảm, hơn nữa không biết có phải ảo giác của hắn không, những chỗ bị thiếu niên chạm vào, cơn đau rõ ràng giảm bớt.