"Hình như mẫu hậu không thích nàng ta lắm."
"Nàng ta là người duy nhất có thai trong hậu cung mấy năm nay, mới vào cung đã ỷ sủng sinh kiêu, lên mặt với các phi tần khác, sau khi có thai lại càng quá đáng, ức hϊếp những phi tần thất sủng, làm om sòm đến tai mẫu hậu mấy lần rồi, thế mà phụ hoàng vẫn bênh vực nàng ta, lần nào cũng chỉ phạt cho có lệ."
Giang Lăng hiểu ra, thì ra là mỹ nhân khiến lão Hoàng đế mê mệt đến thần hồn điên đảo.
Hoàng hậu không muốn Thái tử và Giang Lăng dính líu đến chuyện phiền phức trong hậu cung, đuổi Vương mỹ nhân không được, bèn bảo hai người rời đi trước.
Lúc rời đi, Giang Lăng nhìn thấy vị Vương mỹ nhân đang mang thai này. Quả thật là một người rất xinh đẹp, khác với hình dung kiêu căng ngạo mạn trong tưởng tượng của Giang Lăng, nàng ta mặc cung trang màu nhạt, trông rất yếu đuối, thuộc kiểu người dễ dàng khơi dậy du͙© vọиɠ bảo vệ của đàn ông.
Chỉ là một lần gặp mặt thoáng qua, Giang Lăng vốn không để tâm, nào ngờ hôm sau, y lại nghe được tin tức của vị Vương mỹ nhân này.
Buổi trưa, Trương thái y đến khám bệnh cho Tiêu Thừa Quân, đồng thời mang đến một tin tức: Tình hình của Vương mỹ nhân trong cung có chút không ổn.
"Sáng nay, Nghi Hương cung đã cho gọi thái y." Nghi Hương cung là nơi ở của Vương mỹ nhân, phi tần duy nhất đang mang thai trong hậu cung.
"Tình hình thế nào?"
"Phát hiện quá muộn, đứa bé này…" Trương thái y dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "E là khó giữ được."
"Phụ hoàng đã biết chưa?"
"Nghi Hương cung giấu tin tức, Bệ hạ tạm thời vẫn chưa biết."
"Bảo mẫu hậu chuẩn bị trước, chuyện này không thể giấu được."
Hoàng cung sắp loạn rồi.
Đúng như lời Tiêu Thừa Quân, chưa đầy một ngày, Hoàng đế đã biết tin, nổi trận lôi đình một hồi, rồi liên tiếp trách phạt vài phi tần.
Ngay cả Hoàng hậu cũng bị liên lụy.
Giang Lăng có chút lo lắng: "Mẫu hậu sẽ không sao chứ?"
"Không sao đâu," Tiêu Thừa Quân đặt công việc đang xử lý xuống, xoa đầu Giang Lăng, "Đừng lo lắng."
Đứa bé cuối cùng vẫn không giữ được, đứa bé này là Hoàng đế vất vả lắm mới mong đến, nói mất là mất, sao ông ta có thể chấp nhận được? Đúng lúc này, dân gian không biết từ đâu lại lan truyền lời đồn, nói là do Hoàng đế không xứng với chức vị, trị vì không nghiêm, mới không giữ được đứa bé này, khiến Hoàng đế tức giận đập phá hết đồ đạc trong ngự thư phòng.
Vụ án Trần Ngự Sử được đặc biệt quan tâm, Hoàng đế giao việc này cho Thái tử: "Trẫm biết năng lực của con, chuyện này nhất định phải điều tra kỹ lưỡng! Trừng trị nghiêm khắc!"
Tiêu Thừa Quân vốn đã điều tra ra được rất nhiều vụ án cũ bị Trần Ngự Sử che giấu, sau khi hắn tiếp quản, vụ án tiến triển rất nhanh, ngoài nhà họ Ngô, còn rất nhiều nạn nhân khác đã được đòi lại công lý muộn màng.
Phạm nhiều tội nặng, Trần Ngự Sử bị cách chức, xử trảm vào mùa thu, còn kẻ đứng sau hắn ta, vì cắt đuôi quá sạch sẽ nên không bị liên lụy.
Sự việc kết thúc, Thất hoàng tử, tức Li Vương vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa tức giận không thôi, lần này hắn ta tổn thất nặng nề, Thái tử lại nhân cơ hội này xoay chuyển danh tiếng trong dân gian, dù nghĩ thế nào hắn ta cũng nuốt không trôi cục tức này.