"Cứ nhìn ta mãi làm gì vậy?" Lại một lần nữa cảm nhận được ánh mắt thiếu niên nhìn qua, khóe môi Tiêu Thừa Quân khẽ nhếch lên.
Giang Lăng thành thật trả lời: "Thấy điện hạ đẹp trai."
"Khụ," Tiêu Thừa Quân sặc một cái, không ngờ Giang Lăng lại thẳng thắn như vậy, "Ta lại thấy Thái tử phi càng đẹp hơn."
Tiêu Thừa Quân không hề nói dối, Giang Lăng quả thật rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, rực rỡ, đôi mắt hạnh như biết nói, khi bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, người ta không khỏi chìm đắm. Đó là một vẻ đẹp vượt qua cả giới tính, không hề có chút công kích nào, giống như đóa hoa nở bên bờ vực, khiến người ta không thể rời mắt.
"Ta cũng thấy mình đẹp." Sờ sờ mặt mình, khóe môi Giang Lăng cong lên, thân thể này giống hệt thân thể cũ của y, nếu không phải xác định thân thể này không có linh lực, y còn tưởng đây chính là thân thể của mình.
Trên tay thiếu niên dính đầy bùn đất, lúc sờ mặt cũng không để ý bùn lem ra, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt "ngươi thật có mắt nhìn", giống như một chú mèo nhỏ kiêu ngạo.
Tiêu Thừa Quân bị chọc cười, vẫy tay: "Lại đây."
Vừa được khen, Giang Lăng rất vui vẻ, lon ton chạy đến: "Sao vậy, muốn ngắm dung nhan của ta ở khoảng cách gần hơn à?"
"Ừ, xem Thái tử phi của chúng ta đẹp đến nhường nào," Tiêu Thừa Quân đưa tay, dùng vạt áo lau đi vết bùn trên mặt thiếu niên, "Dù là mèo con dính bùn cũng rất đẹp."
Nghe ra giọng điệu trêu chọc của người đàn ông, Giang Lăng liền nắm lấy tay áo hắn, chùi bùn đất trên tay mình lên đó: "Không cho phép cười ta!"
"Không có cười ngươi," Quần áo bị dính bẩn, Tiêu Thừa Quân cũng không tức giận, "Ta nói đều là sự thật."
Giang Lăng nghi ngờ nhìn hắn, rõ ràng là không tin.
"Được rồi," Tiêu Thừa Quân lấy khăn lau tay, cũng lau cho Giang Lăng, rồi chuyển chủ đề, "Đã trồng xong rồi, đi rửa tay thôi."
Giang Lăng là một cây nhân sâm nhỏ thích sạch sẽ, dính bẩn đúng là không thoải mái lắm, bèn ngoan ngoãn đi theo Tiêu Thừa Quân đi rửa ráy.
Hoàng đế hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng vụ án Trần Ngự Sử, chuyện binh quyền tạm thời bị gác lại, Tiêu Thừa Quân hiếm khi có ngày nhàn rỗi, bèn dẫn Giang Lăng đến Cảnh Minh cung thăm Hoàng hậu.
Vì dùng hương liệu và canh hoàng kim một thời gian, sức khỏe Hoàng hậu bị ảnh hưởng, may mà không nghiêm trọng lắm, sau vài ngày điều dưỡng đã khôi phục lại.
Thấy hai người đến, Hoàng hậu rất vui, nắm tay Giang Lăng trò chuyện hồi lâu.
Nếu không có Giang Lăng, họ sẽ không kịp thời phát hiện vấn đề của hương liệu và canh hoàng kim, hậu quả của việc không phát hiện ra kịp thời, không phải Hoàng hậu và Thái tử có thể chịu đựng nổi.
Chưa ngồi được bao lâu, có cung nhân vào bẩm báo, nói Vương mỹ nhân cầu kiến.
Sắc mặt Hoàng hậu lập tức lạnh xuống: "Nàng ta đến làm gì?"
Hoàng hậu trước mặt Giang Lăng luôn tỏ ra ôn hòa, đây là lần đầu tiên y thấy bà thể hiện rõ sự không thích đối với một người như vậy, bèn kéo kéo tay áo Tiêu Thừa Quân, nhỏ giọng hỏi: "Vương mỹ nhân này là ai vậy?"
"Là một phi tần của phụ hoàng."